Chương 9

1.6K 158 12
                                    


Buổi tập dợt tổng duyệt của nhóm văn nghệ lớp hai rất tốt. Từ sau vụ đánh nhau giữa Lý Cẩm và Minh Chí Viễn, không khí trong lớp cứ thế hoà hợp hẳn, phe phái gì đó cũng dần không còn gay gắt nữa.

"Nào nào nào, tập trung này, chỗ này nốt cao có quãng khó, chú ý lấy hơi, đừng để hụt nhé. Cậu hát lại một lần, nếu ổn thì chúng ta sẽ chơi ở tone này, ok?" Lý Cẩm cầm dùi trống quơ quơ như nhạc công, rất dễ đã nắm bắt được điểm yếu mạnh của người trong nhóm. Trương Kì gật đầu, một lần nữa vào bài nhạc. Lời bài hát du dương, lại được viết ở tone cao, ngay cả nhịp cũng chỗ nhanh chỗ chậm, nhưng với khả năng của Trương Kì, điều tiết được là chuyện rất tốt.

Lúc này bắt đầu vào đệm nhạc, Trương Kì vì sơ suất mà hát trước một nhịp, sau đó mọi người đều không ai nhìn ai, bản thân mỗi người giống như đã thực sự làm được, người gõ trống người đánh đàn. Trương Kì cảm giác bản thân được tiếp thêm sức mạnh, lại một lần nữa lấy hơi, hát theo đoạn nhạc.

Cuối cùng kết thúc không sai sót.

Cả nhóm lúc này ùa tới, Lý Cẩm bá vai Trương Kì, "Được đấy chứ, hát hay quá. Tôi đã ghi âm lại rồi, sau này có thành ca sĩ bồ cũng đừng quên anh em bọn tui nhen." Câu sau cùng lại dùng giọng Tứ Xuyên trêu Trương Kì. Trương Kì phá lên cười, cũng vui vẻ nhận MP3 trên tay.

Qua giờ ăn trưa, Trịnh Siêu lại ghé qua lớp hai cùng Trương Kì đi mua chút đồ ăn vặt.

"Tập luyện ổn không?" Trịnh Siêu cắn ống hút, đâm vào hộp sữa, sau đó cứ khí thế hút lấy hút để.

"Tôi hỏi cậu mới đúng." Trương Kì hơi nghiêng đầu, thuận tiện để Trịnh Siêu bá vai, "Luyện tập phải có chừng mực, tôi biết cậu đánh nhau rất giỏi, nhưng chạy bộ lại khác. Khởi động không đúng sẽ gây chấn thương phần mềm." Lúc này nhìn thấy có bụi trên đầu Trịnh Siêu, bèn đưa tay quơ qua.

"Nhưng trước hội thao vẫn còn một tuần thi giữa kì, tập luyện thì tập luyện, cậu vẫn phải học." Trương Kì nói xong thì lôi điện thoại ra, "Tôi gửi cho cậu bài tập mẫu của tôi, làm lại theo là được. Đến khi hiểu rồi thì tắt máy, tự mình làm." Trịnh Siêu đối với thái độ này của Trương Kì vô cùng sùng bái, cuối cùng lộ ra bộ mặt đội ơn, "Anh hùng của tôi."

Trương Kì, "..."

...

Kết thúc tuần thi, học sinh coi như đã chẳng cần học gì nữa, ngay cả bài tập trên lớp cũng lười làm, trong giờ học cũng có vài học sinh ngái ngủ. Thời điểm tan học, học sinh lũ lượt chạy ra, trong lớp chỉ còn lại Minh Chí Viễn cùng Trương Kì.

"Cậu chưa ăn cơm sao? Có muốn mua gì không, tôi mua cho." Minh Chí Viễn dọn dẹp tập vở nhìn thấy Trương Kì vẫn cắm mặt vào bài tập mới đưa ra đề nghị. Trương Kì chỉ gật đầu một cái, sau đó nói, "Cậu cầm cái này, ghé qua nhóm tập mấy môn thi đấu, đọc thông báo cho bọn họ."

Thời điểm Minh Chí Viễn rời đi, Trương Kì mới dừng một chút.

Hiện tại trời đã chuyển đông hẳn, bên ngoài nhiệt độ sớm tối hạ thấp, Trương Kì lại sợ lạnh. Nhưng đồng phục mùa đông có áo sơ mi quá dài, Trương Kì chỉ đành khoác thêm một lớp áo len màu nỉ, xung quanh cổ choàng khăn của Trương Trác Văn hôm ấy. Một số bạn học thấy Trương Kì như con mèo nhỏ gắn chuông, đi đâu cũng "đinh đong" thì trêu, Trương Kì đối với mấy việc này không để bụng, chỉ bảo là nghe lạ tai.

{Đam Mỹ} Kỉ NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ