Chương 1

34.9K 833 62
                                    

Chương 1:

Đầu thu ở Nam thành từ trước đến nay đều là tiết trời khô ráo, hiếm khi mưa lớn như hôm nay.

Sau bốn năm, đến thời tiết cũng trở nên xa lạ.

Nam Hạ che chiếc ô trong suốt, chầm chậm từ trong tiểu khu cũ đi ra, dừng ở ven đường.

Những giọt mưa tí tách theo gió rơi xuống cánh tay cô, vừa lạnh vừa ướt.

Nam Hạ khẽ co rúm lại.

Sắc trời tối dần, màn mưa dày đặc khiến khung cảnh xung quanh nhạt nhòa không rõ, phảng phất có chút quen thuộc.

Một chiếc xe hơi màu đen lao như tên bắn lướt qua, vừa vặn đem một đống nước bẩn cùng bùn sình văng vào đôi giày trắng dưới chân Nam Hạ.

Cô nhíu mày, từ trong túi xách màu đen lấy ra một mảnh khăn giấy, khom lưng chăm chú lau, vừa ngước lên liền đón lấy một luồng sáng từ đèn xe chiếu vào mặt.

Một chiếu Audi màu trắng dừng lại gần cô.

"Hạ Hạ...."

Trần Toàn đã sớm nhìn thấy người này rồi.

Thân hình nhỏ gầy trong mưa bụi, khí chất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần, ngoại trừ cô, khó mà tìm được người khác.

Trần Toàn hạ kính xe, gọi một tiếng, tay cũng không quên ấn còi.

Nam Hạ đem khăn giấy bẩn vứt vào thùng rác gần đó, thong thả lên xe.

Trần Toàn kích động nắm tay Nam Hạ: "Tớ nói này, Hạ Hạ, cả người cậu không hề thay đổi chút nào, cái hơi thở thanh thuần tinh khiết này không khác gì một sinh viên năm nhất cả."

Nam Hạ chính là kiểu nữ nhân lớn lên với hình dạng của một "mối tình đầu", là người trong mộng của không ít nam sinh.

Khuôn mặt trái xoan lớn chừng một bàn tay, xương gò má không cao không thấp, một đôi mắt to tròn long lanh, lộ ra nét xinh đẹp đáng yêu.

Mái tóc đen dài mượt mà, ôn nhuận xõa dài đến ngang hông, nhìn qua lại càng khiến người ta mơ màng không dứt.

Hai người đã lâu không gặp, Nam Hạ nghe lại thanh âm quen thuộc này, cảm thấy vô cùng thân thiết, vui vẻ mỉm cười với nữ nhân tóc bạch kim bên cạnh mình.

Cô đem ô cẩn thận thu vào, cười cười: "Phụ nữ sợ nhất chính là bị chê già, thế mà cậu còn chê tớ giống nữ sinh năm nhất à?"

Phía sau có tiếng xe ấn còi thúc giục.

Trần Toàn bật cười một tiếng, uyển chuyển điều khiển xe, "Được tiện nghi còn khoe mẽ, khen cậu thanh thuần còn không muốn. Đám nam nhân lớp chúng ta đặc biệt không biết xấu hổ, vừa nghe cậu sẽ đến còn hưng phấn đến sứt đầu mẻ trán. Bình thường số người đi dự họp lớp đếm không đầy hai bàn tay, thế mà hôm nay đã có tới gần ba mươi người muốn tới, còn đem theo người của lớp khác đến tham gia náo nhiệt, tớ thực sự bái phục."

Nam Hạ cúi thấp đầu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trần Toàn nhìn cô: "Sao vậy? Không thoải mái? Có cần tớ chỉnh ghế cho cậu không? Đại tiểu thư này có phải cậu chưa bao giờ ngồi xe ba trăm ngàn đúng không?"

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now