Chương 42

7.4K 366 21
                                    

Chương 42:

Cái thanh âm trầm ấm đầy hơi thở xâm lược này đúng là quyến rũ chết người.

Mắt phượng hẹp dài của anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy vô cùng.

Nam Hạ dựa lưng vào tường lạnh băng, hàn khí xuyên qua trang phục truyền tới da thịt, làm cô có chút không thoải mái.

Nhưng cô chỉ im lặng nhìn anh, không nhúc nhích.

Môi hồng của cô dán trên môi anh: "Muốn thưởng cái gì cũng được sao?"

Cố Thâm nhìn ánh mắt sáng ngời của Nam Hạ.

"Đúng, cái gì cũng được."

Đáy mắt Nam Hạ lấp lánh: "Em muốn đua xe với anh."

"..."

Cố Thâm bật cười, nhận thấy cô đang không thoải mái, đem cô nhét vào lòng, bàn tay to lớn chầm chậm vuốt ve lưng cô.

"Lá gan của em không nhỏ.", anh cúi đầu nhìn cô, "Anh cũng chưa kịp hỏi em, ở nước ngoài sao lại chạy đi học đua xe?"

Nam Hạ ngửa đầu: "Vì em thích."

Cố Thâm cong môi.

Nam Hạ vươn tay ôm lấy cổ anh, thân mật nói: "Là anh làm em muốn học đua xe."

Cố Thâm nhướng mày.

Lần đầu tiên anh mang cô đi chơi đua xe, cô ngồi ở ghế phụ, từ lúc đó cô liền vô cùng thích cảm giác trải nghiệm tốc độ kích thích.

Tựa như người đàn ông trước mặt cô lúc này.

Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cho dù rời đi, quỹ đạo đó cũng không hề thay đổi.

Bất quá cuộc sống chỉ trở nên bình thản vô sắc mà thôi.

Cho nên lúc ở Anh, Tần Nam Phong thuận miệng hỏi cô có muốn học đua xe không, cô lập tức đáp ứng.

Chỉ có ở trên đường đua cô mới có cơ hội trải nghiệm lại cảm giác giống như anh, mới có thể có thể cảm thấy bản thân mình ở gần anh hơn một chút, mới có thể cảm giác cuộc đời mình thì ra cũng có chút màu sắc.

Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết những chuyện này.

Chuyện quá khứ nhắc tới khó tránh được tiếc nuối, cô không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình anh.

Nhưng là tâm linh tương thông, cô không nói Cố Thâm vẫn đoán được. Anh cưng chiều xoa đầu cô: "Được."

Nam Hạ: "Vậy chờ collection sắp tới ra mắt xong chúng ta cùng tới câu lạc bộ? Gọi cả mấy người Bình Trác nữa."

Cố Thâm cười cười nhìn cô: "Có cần anh nhường em không?"

Nam Hạ nhéo cánh tay anh: "Đương nhiên là không cần! Chưa chắc em sẽ thua, đâu phải anh chưa từng thấy qua tài nghệ của em?"

Cố Thâm: "Hoàn toàn chính xác", anh nhàn nhạt nói, "Đua không thôi thì cũng không có ý nghĩa gì, bằng không chúng ta đánh cược một chút?"

Nam Hạ: "Cái gì?"

Cố Thâm: "Nếu em thua", anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, "Liền chủ động đem em cho anh."

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now