Chương 52

5.7K 229 2
                                    

Chương 52:

Anh còn nhàn nhạt nói thêm một câu: "Vậy anh còn phải khách khí làm gì?"

Nam Hạ thiếu chút nữa lại bị sặc.

Cố Thâm nhìn cô, khẽ cười, mang theo biểu tình thỏa mãn giống như tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng đạt được.

Anh nhướng mày: "Không có cách nào, sợ em không chống đỡ nổi."

Đáy mắt anh lộ ra nét phóng khoáng bất kham, hỏi cô: "Nhưng mà... Tối qua em không thích sao?"

Nam Hạ nhìn anh, muỗng cháo trong tay vô thức bối rối khuấy mấy vòng.

Chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói.

Đang suy tư tìm câu trả lời thích hợp, lời đã từ miệng cô thoát ra: "Còn không phải là em để anh làm lâu sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Hạ mới phản ứng được mình vừa nói gì.

Cô bối rối cúi đầu.

Cố Thâm bật cười.

Hai tay anh chống trên mặt bàn, cả người hướng về phía trước, cúi đầu đối diện với anh mắt cô: "Cho nên anh phải thầm cảm ơn em không bị dọa sợ mà bỏ chạy?"

Anh hất cằm, lưu manh nói: "Nếu là ngày đó anh thật sự ra tay với em, em có muốn cho anh chạm vào không?"

Nam Hạ ngẩng đầu, ngước mắt chăm chú nhìn anh.

Một lát sau, cô nói: "Em không từ chối được anh."

Đáy mắt cô lộ ra nghiêm túc.

Nếu lúc đại học anh thật sự muốn, cô nhất định không thể trốn được.

Cố Thâm giống như nghe được đáp án trong dự đoán, anh hắng giọng, mang theo chút phách lối chậm rãi nói: "Anh chính là muốn em cam tâm tình nguyện."

Giống như đêm qua, tâm tâm niệm niệm tặng mình cho anh.

Cố Thâm vươn tay nhéo mũi cô: "Được rồi, không đùa em nữa, ăn đi thôi."

Cơm nước xong đã đến buổi tối, hai người đã ngủ cả buổi, có chút rảnh rỗi liền muốn ra ngoài một chút.

Ánh trăng bàng bạc trong trẻo soi rọi khắp nơi.

Nam Hạ ôm lấy cánh tay Cố Thâm, đi bộ được mấy phút liền cảm thấy có chút không thoải mái, cả người cũng sắp dính trên người anh.

Cố Thâm lập tức dừng bước.

Nam Hạ nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Anh nhìn cô, chăm sóc hỏi: "Em... Vẫn còn khó chịu sao?"

Mặc dù đã thân mật cùng nhau nhưng đến lúc cùng anh nhắc đến chuyện này Nam Hạ vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Thanh âm của cô không tự chủ mà hạ thấp: "Vẫn có chút đau."

Cố Thâm đem cả người cô ôm lên: "Vậy thì không đi tản bộ nữa, để anh đưa em về rồi đi mua thuốc."

Nam Hạ đỏ mặt: "Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt."

Cố Thâm hôn trán cô, chậm rãi ôm cô về nhà.

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now