Chương 14

12.4K 498 26
                                    

Chương 14:

Mùi nước khử trùng gay gắt truyền vào mũi.

Nam Hạ chậm rãi mở mắt.

Trần nhà là bức tường trắng cũ kỹ với những vết nứt li ti.

Bên tai truyền đến thanh âm của Trần Toàn: "Hạ Hạ, cậu tỉnh rồi sao?"

Nam Hạ cảm thấy thân thể đã khôi phục được chút khí lực, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái đương, nương theo trợ lực của Trần Toàn mà ngồi lên.

Cô định nói mấy câu nhưng cổ họng đau rát khó chịu.

Trần Toàn nhanh chóng đem tới một ly nước ấm.

Nam Hạ nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Cố Thâm còn chưa đến sao?"

Vừa mới tỉnh dậy đã vội quan tâm người kia, Trần Toàn tức giận: "Ra ngoài mua cháo cho cậu rồi."

Nam Hạ gật đầu.

Trần Toàn thấy thần thái của Nam Hạ đã ổn hơn, không nhịn được mà hỏi: "Hai người định sao đây? Muốn hợp lại?"

Nam Hạ cúi đầu: "Còn chưa biết."

Trần Toàn: "Anh ta..."

Biết bạn thân đang nghĩ gì, Nam Hạ ngắt lời: "Anh ấy không có bạn gái, là cậu hiểu lầm rồi."

"Làm sao có thể?", Trần Toàn không tin, "Tớ thấy rõ ràng nữ nhân kia lôi kéo anh ta rất thân mật, mà cái tên tra nam kia vẫn một mực không chịu thừa nhận. Rốt cuộc là có chuyện gì? Là bia đỡ đạn thôi à?"

Nam Hạ suy nghĩ một chút, tìm trong điện thoại, lấy ra một tấm hình, đưa cho Trần Toàn xem.

"Phải người này không?"

"Đúng, sao cậu lại có hình của cô ta?"

Nam Hạ: "Đây là em họ của Cố Thâm."

"...."

Trần Toàn sửng sốt: "Có thật không? Sao cậu biết? Cố Thâm có em họ sao?"

Thực sự là hiểu lầm?

Nhớ tới lần trước cùng Cố Thâm nói chuyện, cô đã không tiếc lời mắng anh tra nam. Năm đó sự kiện kia rùm beng như vậy, diễn đàn trong trường cũng sôi sục ngày đêm vậy mà Cố Thâm một chút cũng không để ý, cà lơ phất phơ, không đoái hoài mọi sự.

Ngày đó cô đã kích động la lối: "Hạ Hạ thật là một lòng ngu ngốc. Suốt một tháng đó đêm nào cũng gọi tôi khóc đến ba giờ sáng, thay anh bao che tất cả. Nói chính cậu ấy chia tay, không liên quan gì tới anh. Thật mẹ nó không biết cậu cho Hạ Hạ uống cái thuốc mê gì."

Cố Thâm chỉ trầm tĩnh hỏi lại: "Cô ấy khóc nhiều lắm à?"

Trần Toàn còn trào phúng: "Sao? Biết cậu ấy khóc vì cậu thì cậu liền đắc ý có phải không?"

"Vậy sao cậu không nghĩ, mấy lời cô ấy nói đều là thật?" Cố Thâm cong cong khóe miệng, làm như tự giễu, "Tôi mới là người bị chia tay."

Trần Toàn xem mấy lời này là sằng bậy, còn mở miệng chửi một hơi dài.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là thật?

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now