Chương 01: "Chi bằng bán nó cho tôi?"

2K 62 17
                                    

-"Chi bằng bán nó cho tôi?"-

Mùa xuân năm nay Kan vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, hắn chưa từng có lấy một người yêu. Nhiều khi tự ngẫm, Kan thấy mình rõ ràng không phải là kẻ không có gia thế hay vẻ ngoài, cũng không đưa yêu cầu gì quá đặc biệt hay cao sang nhưng các cô gái có vẻ không hứng thú lắm với hắn. Thực tình thì hắn không quá rầu rĩ về chuyện đó, duy có một vấn đề hơi khó chịu. Kan trước sau gì cũng là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, tuy có thể tự mình giải quyết nhu cầu nhưng hắn cũng hay lui tới những chốn ăn chơi để tìm người. Kan còn nhớ cô gái đầu tiên ngủ với hắn cách đây năm năm, tóc đen mắt xanh và thân hình đầy đặn. Kan chọn cô ta vì bầu ngực tròn xinh xắn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy việc chung chạ như vậy không hay tí nào nên vẫn thích có một người cho riêng mình hơn.

Ngày sinh nhật, hắn quyết định tự tặng cho mình một món quà. Phía Đông thành phố có một phiên chợ đặc biệt chỉ mở vào mùa xuân. Phiên chợ ấy kẻ bán và người mua trao đổi chỉ một món hàng duy nhất – nô lệ tình dục. Không như các cô gái điếm ở chốn thanh lâu tự bán mình và được chính quyền bảo hộ, những nô lệ tình dục này vốn là tù nhân chiến tranh và con cái chúng, những tử tù đánh đổi tự do cùng tư cách để được sống, hoặc những kẻ vay những món tiền khổng lồ đành dùng chính mình để trả nợ. Sau khi bị đóng dấu nung, chúng sẽ được đưa đến một trại huấn luyện để trở thành những công cụ tình dục. Chúng không được coi là người nữa mà chỉ là đồ vật phục vụ cho ham muốn thuần túy của chủ nhân. Người ta nói rằng thậm chí chúng cũng không nhớ mình đã từng là người.

Kan đến phiên chợ ấy vào một sáng mùa xuân ấm áp, có tiếng chim hót ríu rít hai bên đường hòa vào những cơn gió mát lành của buổi sớm mai. Hắn để ngựa phi nước kiệu, thong dong như một cuộc dạo chơi bình thường. Khu chợ dần hiện ra, khá tấp nập. Choàng một tấm áo khoác mỏng bên ngoài bộ quần áo thường ngày, hắn len lỏi vào trong sau khi cột ngựa vào gốc cây gần cổng.

Những dãy hàng rào bằng gỗ cao ngang hông người lớn phân biệt từng "gian hàng" của các tay buôn nô lệ. Mỗi "gian hàng" thực chất chỉ là khoảnh đất vuông được rào ba mặt, bên trong hàng rào là các "món hàng" được trưng bày, hoặc quỳ trên đất, hoặc bị trói trên cột gỗ. Tất cả chúng đều phải phô bày thân thể để khách đến mua dễ bề đánh giá chất lượng. Người ta chia chợ làm hai khu chính, một dành cho "hàng mới" và một dành cho "hàng đã dùng". Ngay cả cái tên cũng đủ nói lên sự khác biệt. Hàng đã dùng chỉ bằng một nửa giá của hàng mới – những nô lệ vừa được huấn luyện xong. Tuy người ta bảo hàng cũ thuần phục hơn và đôi khi, nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng chúng vẫn không thể nào so với những tên nô lệ với thân thể còn nguyên chưa trầy xước; ngoài ra, không ít kẻ thấy việc tự bóp nát chút ít tính "người" còn sót lại trong những món hàng tình dục là điều thú vị.

Chính giữa khu chợ, ở nơi dựng sẵn một bục gỗ cao bắt mắt, những nô lệ có tư chất hiếm có đang được bán đấu giá, Kan không quá quan tâm đến hoạt động ấy vì hắn chỉ muốn một thứ để thỏa mãn khi cần, bỏ một món tiền lớn như vậy e rằng vung tay hơi quá. Kan trù tính sẽ chọn một nô lệ vừa mắt, trả tiền, nhận hàng rồi quay về nhà, vậy nên hắn đi ngay đến khu hàng mới sau khi vào bên trong. Thế nhưng mọi việc lại tốn nhiều thời gian hơn hắn nghĩ: tuy giá của hàng mới rẻ hơn hàng đem ra đấu giá thật đấy, đó vẫn không phải con số mà Kan bằng lòng chi trả. Kan chần chừ đôi giây rồi bước sang khu hàng cũ, có phần hơi vội vã. Tiếng roi quất, tiếng la hét của chủ nô và tiếng rên rỉ của nô lệ ở đây làm hắn khó chịu, đặc biệt những tiếng rên vốn là tiếng thét bị chặn lại bởi đồ bịt miệng. Chúng làm ruột hắn hơi nhộn nhạo.

[Hết] Cúi mình hôn em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ