Ngoại truyện viết vì trời mưa lạnh

314 20 8
                                    

Chỉ up ở Wattpad vì lười viết uyển chuyển tế nhị, lười đặt tên, coi như quà lượt view lên trên 3k (các bồ mà chăm cmt thì tốt quá hí hí)

.

.

Mùa xuân vẫn có những đêm trở lạnh đột ngột, như đêm nay. Kan nhìn tên nô lệ đang trần truồng quỳ dưới chân mình bên bàn làm việc, hai hàng lông mày hắn hơi nhíu lại. Nó quỳ thẳng người, đầu cúi thấp, tay đặt sau lưng, hai bàn tay nắm lấy hai cổ tay, yên lặng không nói một lời, nhưng quan sát kỹ thì có thể thấy thỉnh thoảng nó lại run lên nhè nhẹ. Kan ra lệnh:

- Ngẩng mặt lên.

Tên nô lệ ngẩng lên nhưng mắt vẫn hướng xuống, không dám nhìn vào mặt chủ. Môi nó nhợt nhạt, Kan có thể thấy hai hàm nó đang nghiến chặt.

- Thả lỏng hàm ra.

Kan quay lại với công việc đang dang dở, chốc lát đã nghe tiếng răng nó va vào nhau. Trong đêm yên tĩnh, tiếng động khe khẽ ấy vang lên rất rõ dù tên nô lệ đã cố kiềm lại. Chủ nhân không cho phép nên nó không dám cắn răng nữa, nhưng nó không biết làm cách nào để ngăn mình run lên.

- Lạnh lắm à?

- Tôi xin lỗi... Chủ nhân, tôi làm phiền ngài... Xin ngài trừng phạt.

- Lên giường nằm đi.

- Chủ nhân?

- Mua ngươi về để làm ấm giường, nếu người ngươi lạnh như băng thế thì còn làm ấm thế nào được. Lên giường trước đi.

- Tạ ơn chủ nhân.

Tên nô lệ lạy tạ rồi bò về phía giường, cẩn thận trèo lên nằm vào chỗ của Kan, phủ chăn lên người. Chăn bông thượng hạng lập tức ngăn hơi lạnh, giữ lại nhiệt độ bên trong, ủ cho nó ấm lên trông thấy. Bất giác hốc mắt nó cũng trở nên nóng hổi, nó thầm nhủ khi nào chăn gối đủ ấm áp sẽ báo cho chủ nhân đến nằm, còn mình thì sang phần giường bên kia. Thế nhưng khi xong việc về giường, Kan thấy ai đó đã kịp chìm vào trong mộng. Hắn mỉm cười. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ. Mười chín tuổi thì sao, thành niên rồi thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì khi một tay hắn cũng ôm ngang hông nó nhấc lên dễ dàng.

Kan lên giường, dù rất cẩn thận nhưng vẫn khiến tên nô lệ thức giấc ngay. Nó hốt hoảng ngồi dậy, luống cuống bò sang phần giường lạnh, không quên tạ lỗi rối rít. Kan ngăn nó lại và hỏi:

- Giường ấm rồi chứ?

- Thưa chủ nhân, ấm rồi, ấm rồi ạ. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi ngủ quên mất...

- Ngủ quên suốt ấy nhỉ? - Kan cười nhẹ.

Tên nô lệ nín bặt. Kan cũng thôi không đùa nữa, hắn đẩy chiếc gối nó đang dùng sang phần giường lạnh rồi gói nó vào lớp chăn trước khi đặt nó nằm xuống, đảm bảo thân thể nó không phải chạm đến phần nệm chưa được ủ. Hắn vỗ vỗ lên đầu nó, bảo:

- Thưởng cho ngươi.

- Chủ nhân...

- Ngủ đi.

[Hết] Cúi mình hôn em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ