Chương 12: Tìm nơi ngủ trọ

557 87 1
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Cuối đường nhỏ mơ hồ có khói bếp lượn lờ ngút lên.

Bóng người bận rộn mệt mỏi trên đồng ruộng bắt đầu thu thập nông cụ, lục tục trở về nhà.

Một đôi huynh đệ tướng mạo không tầm thường hướng tới thôn Tiền gia.

Một người đi bộ phía trước, một người khác cưỡi một thớt la tuyết trắng cao gần một người.

Con la kia trông rất đẹp, toàn thân không có sợi lông tạp, trên cổ treo chiếc chuông đỏ vàng đinh đang giá trị không nhỏ, mỗi một bước đều nghe được tiếng đinh đang thanh thúy.

Hai người mới xuất hiện đã gây nên sự chú ý của nông dân.

Người lớn tuổi mặc trường bào xanh sẫm, đầu đội khăn, chân mang guốc gỗ, thân hình gầy gò, hông đeo hoa áp văn tâm, hẳn là sĩ tử trẻ tuổi du học bên ngoài. Tuổi nhỏ kia trông mười một mười hai, tướng mạo không giống người lớn tuổi, nhưng cũng là môi đỏ răng trắng, thiếu niên lang đường nét sâu tuấn tiếu.

Có lẽ tổ tiên mang chút huyết thống ngoại tộc, ngũ quan càng thâm thúy hơn người bình thường.

Chợt nhìn còn tưởng rằng là nữ lang xinh đẹp, nghe thanh niên xưng hô xong mới biết là tiểu lang quân.

"Nhà nhỏ đơn sơ, cảm phiền hai vị lang quân tạm ở một đêm."

Thôn chính* đưa hai người vào gian phụ.

_Thôn chính: Chức vị trưởng thôn thời xưa.

Thôn Tiền gia là thôn nhỏ chưa tròn trăm hộ, căn nhà sạch sẽ thể diện nhất làng là nhà thôn chính.

Nghe hai vị lang quân muốn tìm nơi ngủ trọ, ông nhiệt tình mời bọn họ ở lại nhà mình, còn để bà nhà mình dọn dẹp sạch gian nhà phụ cho khách ở lại.

Kỳ Thiện lấy một nén bạc vụn giao cho thôn chính, phiền bọn họ chuẩn bị cho mình mấy ngày lương khô, rồi đun một nồi nước nóng để tắm rửa, còn lại hợp lý làm quà cảm ơn. Thôn chính cười tủm tỉm ước lượng trọng lượng bạc vụn, sau khi tính một phen vội nói không phiền.

Trước khi đi còn hỏi cần chuẩn bị cỏ tươi cho thớt la kia ăn không.

Nghe thôn chính nhắc con la, Kỳ Thiện hiện vẻ mất tự nhiên trong chốc lát.

Anh ta lắc đầu: "Không cần, thớt la ấy không phải vật sống, là ngôn linh xá đệ* tạo vật."

_Xá đệ: Em tôi. Tiếng chỉ em mình khi nói với người khác.

Thôn chính nghe xong đã hiểu, vẻ mặt càng thêm cung kính.

Đinh đang đinh đang ——

Tiếng đinh đang quen thuộc tới gần.

Kỳ Thiện mở cửa sổ tản khí trong phòng, ngẩng đầu liền thấy Thẩm Đường dùng một tay nắm con la, một tay nắm lấy nhánh cỏ trêu đùa nó.

Thoáng nghe được Thẩm tiểu lang quân nói thầm với thớt la kia.

"Mô-tơ, sao mày không ăn? Nếm một miếng đi, tao đặc biệt hái cho mày đó. . ."

[Edit] Lui ra, để Trẫm đến!Where stories live. Discover now