Chương 14: Người khôn giữ mình

522 75 5
                                    

Editor: Đào Tử

________________________

Đi tới bậc thang chỗ dưới hiên, Kỳ Thiện đưa tay cởi mũ rộng vành xuống, khom người đặt guốc gỗ sóng đôi tại chỗ ráo, nhấc vạt áo chân trần đạp lên bậc thang. Gỡ bầu nước giắt trên cột gỗ, múc nước mưa trong chậu dưới hiên, rửa đi nước bùn dính trên chân.

Thẩm Đường cũng cởi guốc gỗ, vô thức đi tìm giày đi trong nhà, quét một vòng không tìm được thứ có thể thay thế. Kỳ Thiện cuộn vạt áo dính bẩn lên cột cố định vào chỗ đầu gối, lấy khăn trong tay áo ra lau sạch nước đọng ở chân, rồi đưa bầu nước cho Thẩm Đường.

Động tác hai người không tính chậm, mà người đàn ông trung niên đã cởi cặp guốc mòn đế không sao vừa chân kia, chân trần giẫm lên bậc gỗ, để lại mấy dấu chân mang theo nước bùn ẩm ướt —— Tuy rằng nội viện quét dọn rất sạch sẽ, nhiều nơi trải đá, nhưng mưa to vẫn đọng ra hố nước bùn, rất dễ bẩn chân —— Nhìn thấy hai người Thẩm Đường bận rộn một phen, hắn cười thành tiếng.

"Hai vị cứ tự nhiên, không cần phiền toái như vậy."

Thẩm Đường nghe lời người đàn ông nói xong, dùng hai bầu giội chân sạch sẽ, cười ném bầu nước kia vào bồn đá, loảng xoảng hai tiếng giẫm lên bậc gỗ.

Lời Kỳ Thiện mang mấy phần nghiêm khắc.

"Ấu Lê, cấp bậc lễ nghĩa của đệ đâu?"

Thẩm Đường cười ngoắc anh ta: "Chẳng phải có câu khách theo chủ sao? A huynh quá đa lễ rồi, còn không mau lên tránh mưa?"

Kỳ Thiện hít sâu một hơi, tựa như hết cách với cử động của Thẩm Đường, anh ta quay người tạ lỗi cùng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ngược lại hàm dưỡng tốt, vẫn giữ nụ cười ha hả, vội nói nhiều lần "Không việc gì", trên mặt không thấy lộ xíu khó chịu, ngược lại khen tính tình Thẩm Đường thật hoạt bát.

Kỳ Thiện bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng năm nay xá đệ đã mười hai, còn náo động không chững chạc, lo lắng sau này cậu bé phải ăn thua thiệt..."

Nét mặt người đàn ông trung niên hơi cứng đờ.

"Xá đệ? Đây là một vị tiểu lang quân?"

Kỳ Thiện gật đầu: "Phải, đây là ấu đệ trong nhà. Tướng mạo theo gia mẫu, bởi vì nam sinh nữ tướng, mấy năm nay dẫn tới không ít hiểu lầm."

Người đàn ông trung niên cười ngượng ngùng hai tiếng, nói thẳng mình nhìn lầm, thế mà nhận lầm nam nhi lang thành nữ kiều nga.

Nói xong dẫn hai người tới phòng bên, để bọn người Thẩm Đường ở đây chờ mưa, nếu mưa vẫn thế mãi không giảm, có thể ở lại tạm một đêm.

Người đàn ông trung niên đột nhiên nói: "Ta nghĩ phòng bếp còn nồi canh gừng ấm, hai vị đợi một lát, uống chút canh gừng làm ấm người đi."

Kỳ Thiện chắp tay trước ngực cảm ơn người đàn ông trung niên.

Theo tiếng bước chân từ từ đi xa, Thẩm Đường thu hồi nụ cười bất cần đời, biểu cảm nghiêm túc: "Người này nói láo, cả người toàn sơ hở, mặc kệ có phải gã đi phòng bếp bưng canh gừng không, chúng ta đều phải cẩn thận."

[Edit] Lui ra, để Trẫm đến!Where stories live. Discover now