Chương 51: Mua vò rượu

545 73 0
                                    

Editor: Đào Tử

______________________________

Lời Thẩm Đường khiến Chử Diệu dừng bước chân, nhưng mau chóng khôi phục bình thường, hơi đắng hiện ra trên mặt hóa thành thong dong: "Người sống một đời, cũng nên tin tưởng chút gì mới có thể sống tiếp, hoặc tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là 'Quân tử giấu tài chờ thời'."

    Nếu không thì còn sống quá khó khăn.

    Nung từ ngày này qua ngày nọ, nung đến độ thành tâm huyết của ông.

    Từ trước lễ đội mũ một năm bị đổi văn tâm, mơ giấc mộng ấy, rồi sau này sống đầu đường xó chợ, cho tới nay đã ngót mười năm.

    Thẩm Đường thở dài: "Nhưng như vậy quá khổ."

    Rõ ràng có thể không cần ăn nhiều khổ, lại trông coi một cái "Tiên đoán" không đáng tin, chẳng bằng chọn đường dễ đi.

    Chử Diệu lắc đầu không nói.

    Đối mặt với hiện thực, ông thật chưa từng dao động sao?

    Dĩ nhiên là có.

    Ông chẳng qua là phàm phu tục tử, đối diện với con đường không nhìn thấy điểm cuối gặp trắc trở cũng sẽ dao động, còn không chỉ một lần.

    Nhưng mỗi lần sinh ra dao động lập tức bị chính ông bóp tắt. Một vì tính cách ông không cho phép bỏ dở nửa chừng, thứ hai giấc mộng đó là một lần duy nhất ông sử dụng đạo văn sĩ, không nhìn thấy kết quả và thiên mệnh của mình, sao mà cam tâm?

    Có thể biết thiên mệnh, có thể giải bệnh dữ...

    Nếu lời tiên đoán trên phương thuốc trong mộng trở thành sự thật, liền mang ý nghĩa cuộc đời ông sẽ chân chính thay đổi, hết khổ đến sướng, mà không phải một đời một kiếp đều mang tiện tịch lăn lộn dưới vũng lầy tầng chót nhất trong phàm tục.

    Điều duy nhất chẳng ngờ tới là ——

    Chử Diệu khẽ nghiêng đầu, thầm nhìn lén Thẩm Đường.

    Ngũ lang và thiên mệnh trong tưởng tượng của ông chênh lệch rất xa.

    Ông nghĩ là thiên mệnh sẽ là bá chủ kiêu hùng, hoặc nghĩa phỉ nhân gian, hoặc là nghĩa sĩ du hiệp... Người đó chắc hẳn trời sinh tính rộng rãi thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, không kị dòng dõi, không bất công thiên vị, cũng sẽ không ngu xuẩn cho rằng văn sĩ không có văn tâm thì không đáng một đồng, càng không ngại để người xuất thân tiện tịch như ông vung tay làm lớn.

    Nhưng hiện thực và lý tưởng luôn có khác biệt.

    Vị thiên mệnh này đang cưỡi trên lưng la màu trắng, nhìn thế nào cũng là thiên niên lang mười một mười hai tuổi không rành thế sự, trông hoàn toàn không hợp tính toán ông vạch ra nhiều năm suy diễn vô số lần.

    Thật là khá hoạt bát ngây thơ và đơn thuần.

    Thẩm Đường không có năng lực thăm dò lòng người, đương nhiên không biết trong thời gian ít ỏi Chử Diệu đã suy nghĩ thứ gì.

[Edit] Lui ra, để Trẫm đến!Where stories live. Discover now