34. Sự Chú Ý của Em.

375 36 0
                                    

"Levi, ngày mai đội của anh và một vài tân binh mới tuyển sẽ đi thăm dò. Số còn lại sẽ cùng đội hậu cần chuẩn bị những trang bị cần thiết. À còn nữa, Salus đã quen làm việc với anh, cứ để cô ấy ở lại đội anh đi."

Lời của tên Erwin đã đưa bọn tôi đến khu rừng phía Bắc Shiganshina. Cỏ và những bụi cây đã được phát gọn gần hết, công việc của bọn tôi là mở rộng lối đi, dò tìm những nguy hiểm hoặc bất thường.

Bọn tôi đã cuốc bộ và phát đường được hơn bốn tiếng, bọn tân binh kia bắt đầu thê thếch chống bám vào mấy gốc cây.

"Mấy cô cậu tạm ngồi lại đây nghỉ đi. Mikasa và Jean mau chuẩn bị, chúng ta sẽ do thám trên cao."

"Rõ!"

Eren đã ở lại thành, tôi tin là không còn ai trong số bọn tôi đủ khả năng để khiến em mất hết lý trí đâu. Tôi tạm thôi giám sát em một lúc, biết đâu mối hiểm họa ngoài kia còn đáng gờm hơn em nhiều. Tôi càng không thể mang em theo, gần đây em liên tục làm thử nghiệm chữa lành và bị lấy máu, có thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mang theo chỉ tổ vướng chân.

Cái ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt trên kia chỉ là một mảnh trưng bày ảm đạm của bầu trời cuối thu, bọn tôi không thể trông cậy vào thứ ánh sáng đó. Và thế rồi bọn tôi cứ lướt đi trong màn đen văng kín.

Rừng đêm không yên tĩnh như tôi nghĩ, luôn có những tiếng rít của đám côn trùng, tiếng gió hú và nước chảy siết. Tuy vậy, mấy tầng âm này nghe cũng không tệ.
Từ đây, tôi có thể nhìn thấy tường thành quận Shiganshina thấp thoáng phía xa xăm, có vẻ không có gì khác thường.

Tôi dừng lại, ra hiệu cho hai đứa nhóc quay lại nơi nghỉ chân. Phía xa, tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao của đám ranh kia, tch, con nhóc nhà em lại gây rối gì rồi?

"Mấy cô cậu tưởng mình đang đi tham quan à? Muốn để địch phát hiện rồi đến xiên cả lũ hả?"

"Binh.. Binh trưởng Levi.. Salus..."

Con mẹ nó chứ, tôi chỉ mới rời khỏi em chưa đến mười phút, em... em bị làm sao đấy? Có phải đã tập luyện quá sức rồi không?

Em ngơ ngác nhìn vào mắt tôi, vào nỗi lo đang bủa vây tôi. Mặt em bị thứ sương đêm chết tiệt đeo bám, lạnh cóng.

"Levi." em đánh mắt về những kẻ đang đứng sững người. Em giữ lấy tay tôi, nhẹ gỡ khỏi gương mặt non mịn ấy. "Em không sao."

Dù biết em không sao nhưng tim tôi vẫn còn nhảy loạn, chết tiệt.

"Có chuyện gì?"

"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi cũng không thấy rõ nữa." một tên ranh lên tiếng.

"Sa..Salus vừa cứu tôi." là thằng nhãi đã bắt nạt em trong nhà ăn, trán nó rỉ mồ hôi, giọng nói khó nhọc.

"Tch, bị làm sao?"

"Rắn độc! Đội trưởng, phải nhanh đưa cậu ấy về thành, không là sẽ không kịp mất." em gấp rút nói.

Con rắn đã nằm im trên đất, nó dường như đã phải trải qua một trấn động kinh hoàng. Đầu nó nát bấy.

"Chuyện này là sao đây? Nhà ngươi làm cái quái gì để bị rắn cắn hả thằng ranh con?"

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiWhere stories live. Discover now