47. Trà Chiều và Khoai Tây Hầm.

334 28 0
                                    

"Tôi mới xem lại ghi chép cũ của Erwin. Anh còn nhớ vụ Erwin phạt Salus hai tháng lương không? Thật ra thì con bé muốn quyên góp vào quỹ của Nữ hoàng nhưng lại không muốn ai biết nên mới nhờ Erwin dùng cách đó."

Ừ thì tôi chẳng còn lạ gì em nữa. Em luôn âm thầm làm tất cả vì mọi người, lúc nào cũng thế, em là một đứa trẻ kỳ lạ.

Em không cười khi vui, cũng chẳng khóc khi buồn.
Em sẽ cười những lúc nhàm chán và khóc trong nỗi mơ hồ.

Em là một đứa trẻ đơn độc trong chính cái lồng mà em tự tạo ra. Còn tôi thì không có cách nào để kéo em ra khỏi đó.

"Ê..."

"Sao ạ?"

Em... tại sao lại cố chấp một mình chịu đựng tất cả? Bọn tôi là gia đình của em mà, bọn tôi chắc chắn sẽ san sẻ cùng em mà.

"Anh... trên mặt em có dính gì à?"

Em ngượng ngùng. Chết tiệt, em... làm thế nào mà em có thể đáng yêu như thế?!

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"

Tôi muốn bảo vệ em cả đời này.

"Levi?"

"À.. ừ. Đi ra chỗ máy chém thôi, Hange đang đợi."

Đành vậy. Tôi đúng là không thể nói ra cảm xúc của mình.

Bọn tôi đến để phó thác cái máy này cho quân Đồn trú để họ tự ý chém giết lũ Titan. Dẫu sao, quân bọn tôi đã không còn đủ để ngày ngày canh máy chém.
Mấy ngày nay, tiếng máy chém của tên Hange cứ dập xuống đất liên hồi, từ sáng đến chiều tối. Diệt được số lượng lớn Titan mà chẳng một ai phải bỏ mạng.

"Đoàn trưởng."

"Sao vậy Salus?"

"Có thể để lại cho em một Titan không?"

"Ế.. em cũng thấy mấy bé Titan này rất đáng yêu phải không?"

Đối với Titan, Hange đã bớt hứng thú hơn trước. Phần vì cô ta đã biết nguồn gốc của Titan là do những người Eldia ngoài kia bị ép tiêm thuốc mà hóa thành.
Dù vẫn phải giết, nhưng không còn cảm xúc nữa. Thù hận? Không cần thiết nữa.

"Nào, em muốn bắt bé nào, chị sẽ bảo Levi bắt lại cho em."

"Không cần đâu ạ. Em tự làm được."

"Ê. Bớt điên đi."

Em nhẹ mỉm cười như để bảo rằng tôi hãy yên tâm, em xoay lưng, phóng dây thép lên vai một con Titan gần đó và đung đưa trước mặt nó. Em nhanh chóng cắt tay và vung máu vào cái mồm lúc nào cũng há toạt ra của bọn chúng.
Chết tiệt, tim tôi vẫn đập theo từng hành động cử chỉ của em, con nhóc nhà em... tôi lo lắm em biết không?

Em liền rơi tự do ngay sau đó nhưng đã kịp ghim dây vào tường. Còn tôi đã lao ra mép thành từ lúc nào, tôi cũng chẳng biết nữa.

Đám Titan xung quanh bắt đầu để ý và tiến đến chỗ em. Còn con Titan khi nãy thì đưa tay như muốn bắt lấy em.

Tch, con ranh này...

"Levi. Khoan đã."

Lưỡi kiếm đã vang lên soàn soạt, Hange nhanh chóng chặn tay tôi.

"DỪNG LẠI."

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ