73. Mùa Gió Lặng.

186 16 2
                                    

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu!

__________________________

Một tháng xa cách, đem lòng tôi chôn vùi vào hình bóng em cả buổi, cho đến khi trời sáng, ánh ban mai len lẻn rũ lên gương mặt thuần khiết của em, tôi mới giật mình nhận ra tình yêu nhỏ của tôi đã hao mòn đến mức nào. Làn da ấy đã không còn hồng hào như trong trí nhớ của tôi nữa, làn da ấy lạnh, cả gương mặt ấy lạnh... lạnh quá, đã bao lâu rồi nhỉ, em đã ngủ bao lâu rồi.

Xin em, đừng ngủ lâu quá...

Tôi ngồi bật dậy, ở chân hơi tê, dường như chẳng còn mấy cảm giác. Chỉ có đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận rõ hơi thở em đều đều, nhẹ thổi bay mấy nỗi lo trong lòng tôi.

Nhìn ngắm quê hương của mình sau đêm rung chấn, vẫn bầu trời lộng lẫy, vẫn ánh sáng rực rỡ, thế mà tôi chỉ có thể cảm nhận một nửa, chỉ một nửa.

Chẳng bao lâu, tụi trẻ đã dậy, bọn nó nhanh chóng thu dọn chăn bỏ lên xe thồ, rồi Jean tiến về phía tôi. Nhóc ta trông thấy tôi thì càng bước nhanh hơn.

"Binh trưởng, đừng nói với tôi là anh lại trắng đêm đấy."

"Tch, nhãi ranh, khi mọi người thức thì tôi đã ngủ nhiều quá rồi."

Tiếng nói chuyện giữa bọn tôi đá động đến em, khiến em ngồi bật dậy, ngó quanh, rồi nheo mắt nhìn tôi. Lại nhìn tôi thêm một lần nữa.

Tôi thấy đôi môi nhỏ ấy run lên, hàng mi ấy chợt long lanh, và cơ thể nhỏ bé ấy bỗng lao về phía tôi.

Em khóc nấc lên.

"Levi! Hức... anh bị làm sao vậy?"

Con nhóc này... em chưa tỉnh ngủ à?

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Em ngước đôi mắt ướt, nhìn tôi, mơ màng.

"Levi... anh có sao không?"

"Tôi không sao, tôi vẫn sống đấy thôi. Ngoan nào."

Rồi em sụt sịt, gục mặt vào ngực áo tôi, hình như vẫn còn mơ ngủ mà nũng nịu như một con mèo nhỏ.

"Mmm... hmm, hức, em vừa mơ đấy... mơ thấy anh bị thương.. nặng lắm... hôm nay anh ở nhà với em nhé... ngưng bán một ngày thôi?"

Em đã có một giấc mơ thật đẹp nhỉ. Để tôi đoán xem nào, trong giấc mơ của em, có lẽ tôi sẽ là chủ của một tiệm trà nhỏ, còn em vẫn sẽ bám riết lấy tôi như hồi đó nhỉ? Đẹp thật đấy! Đẹp đến mức em không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Nếu em không chấp nhận thì cũng chả sao, em cứ ngủ tiếp đi, nhưng mà... đừng ngủ lâu quá nhé, đừng bỏ tôi lại một mình.

"Cậu ấy... có vẻ đã chiến đấu quá đủ rồi."

Jean lẩm bẩm, rồi giật mình khi nhận ra cậu ta đã lỡ lời.

"Tôi.. tôi đi gọi mọi người dậy. Anh.. anh cứ ngồi đấy nghỉ ngơi nhé."

"Ê, Jean."

Cậu ta nhanh chóng dừng lại bước chân nhưng vẫn cứ xoay lưng về phía tôi. Có lẽ cậu ta không biết làm thế nào để đối diện với một kẻ thương tật như tôi.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ