Chương Đặc Biệt - Rặng Hoa Trước Nhà

311 24 4
                                    

Gửi tặng bạn một chút yên bình đầu năm mới, mong rằng cả năm của bạn luôn suông sẻ và bình an.

Nhạc: Dry Flower

Em và Levi ra khỏi khu rừng, vừa lúc ánh sáng tạt qua những tán cây, đáp xuống đất, mở ra một vùng rộng lớn ánh lên dưới những cái ban mai đầu tiên của thành Rose.

"Woaa, cuối cùng cũng ra khỏi rừng rồi!"

Hàng mi em cong lên dưới nắng, đắm trong đôi ngươi xanh xám của Levi. Và sẽ có những lúc em thấy anh đứng thơ thẩn một chút, một chút... một chút ánh dịu dàng.

Em cùng Levi tiếp tục đệm từng bước trên thảm cỏ xanh rì trước mặt. Bước chân em như một điệu Valse nhẹ nhàng, mũi chân nghịch ngợm vờn những ngọn cỏ. Em xoay người rồi mỉm cười nhìn anh, mái tóc cũng theo đó mà chuyển vòng, lướt qua mặt, qua vai, mọi thứ cứ thế diễn ra thật chậm trong mắt anh. Levi thì chẳng biết gì về nghệ thuật, anh hay thấy người ta sẽ ca múa hát vào một dịp đặc biệt nào đó để ăn mừng. Nhưng anh có biết không, có biết không, đấy là điệu Valse của tình yêu.

"Chúng ta không được lấy tên thật, làng này ở ngay phía Bắc quận Trost. Họ có thể chưa thấy mặt chúng ta nhưng chắc đã nghe qua tên chúng ta. Và cũng để tránh bọn quân thuốc phiện phát hiện nữa."

Vừa nói, anh vừa nhẹ đan tay vào tóc em khi thấy em cứ mãi hất chúng ra sau lưng.

"Cột tóc lên nhé."

Em chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, từ bao giờ, việc chải tóc cho em đã là thói quen mỗi sáng của Levi.

Tay anh thô ráp và to lớn, tính cách lại thô lỗ cục xúc, nhưng có ai ngờ Binh trưởng lại đang dịu dàng chải tóc cho người thương. Anh thương cảm giác mượt mà trên từng đầu ngón tay, anh thương mùi thảo mộc trên tóc, và anh thương em.

"Hmm... nếu phải lấy tên khác, vậy em sẽ là Vinda."

Tóc em không rối nhiều, chỉ là nó dài đến ngang hông khiến việc chăm sóc nó cũng lâu hơn đôi chút. Levi nhẹ đan ngón tay vào từng lọn tóc, chải chuốt rồi nâng niu như thước vải quý.

"Còn tôi?"

"Ơ, anh phải tự nghĩ đi chứ?"

"Việc này khó với tôi quá."

"Hmmm..."

Em ngẫm nghĩ một hồi lâu. Levi đã quấn xong tóc em nhưng cũng không nỡ làm phiền em, anh chỉ đành giữ yên như thế, im lặng nhìn nét mặt đăm chiêu của em.

Em nghĩ gì, Levi cũng chẳng rõ, nhưng hình như chỉ có anh là đang nghĩ về em.

"Vậy anh sẽ là Leve nhé?"

Leve? Liệu có ý nghĩa gì sâu xa không em?

Như Cwtch là cái ôm ấm áp, hay Pauper là kẻ đáng thương. Em là đứa trẻ sâu sắc và am hiểu nhiều thứ, cái tên Leve này hẳn cũng có ý nghĩ nào đó.

"Ừ. Đưa tôi dây buộc tóc nào."

"Dây buộc tóc? À..."

Cái dây buộc tóc Hange làm cho em bằng vải nhung mềm. Bình thường nếu không dùng đến em sẽ buộc nó ở cổ tay, vừa tiện lại còn xinh. Nhưng giờ thì...

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora