Chương 26: Không chịu được

2.9K 268 57
                                    

Edit: Rau Má

Thời điểm Lạc Hành Vân ra khỏi được cổng lớn gia đình họ Hạc đã khôi phục bình thường, chỉ có chân còn có chút nhuyễn. Ống thuốc Bùi Diễn tiêm cho cậu hồi nãy đại khái là thuốc ức chế, cơn sóng tình trong cậu cấp tốc biến mất tăm.

Một khi lý trí đã trở về, thì cậu hết ổn.

Má ơi, lúc nãy cậu đã nhào tới ôm Bùi Diễn, còn hôn dài một trận —— đây là cái loại hành vi của loài thú hoang nào!

Quá độ vô sỉ rồi!

Vừa nãy còn có người ngoài thì không nói được gì, nhưng khi cổng lớn vừa mới khép lại, Lạc Hành Vân đã run run rẩy rẩy xin lỗi Bùi Diễn: "Lớp trưởng, tớ sai rồi..."

Tầm mắt vừa vặn đặt ngay chỗ sưng nơi khóe môi Alpha khóe, bé Lạc mới theo bản năng giơ tay muốn tát cho mình một bạt tai.

Chỉ có tay còn chưa kịp vỗ xuống Bùi Diễn đã nhéo lấy tay cậu: "Sai ở đâu vậy, hửm?"

Lạc Hành Vân tuy rằng ngoài miệng hơi bậy, trong lòng cũng bậy, luôn tự thấy bản thân cái gì cũng có thể làm, gì cũng không để ý, nhưng đến khi phải làm thật, thì lại có phần hoảng hốt, kiểu gì cũng không dám đối mặt với chính chủ nói "Lỗi là tớ đã cắn cậu" ...

Ngón tay của Bùi Diễn vẫn còn trên cổ tay cậu, một tư thế sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Chỉ còn cách vắt óc tìm mưu kế, cẩn thận từng li từng tí một sắp xếp ngôn từ lại một chút, cũng không quan tâm ba cái giới tính lộ ra, giọng bé xíu phát ra: "Tớ... Phạm vào sai lầm mà tất cả Omega đều sẽ phạm phải..."

Bùi Diễn nhướng mày kiếm của mình lên: " Sai lầm tất cả Omega đều sẽ phạm phải?"

Nhóc Lạc vô cùng thấp kém nịnh hót: "Còn không phải là do Bùi thần ngài quá thơm nữa sao... Ngửi vào đặc biệt thích... trong khoảng thời gian ngắn tớ cũng không kìm được, mới hệt như đám chị em bạn dì Hoắc Linh kia đều rớt không còn miếng nghị lực nào..."

"Bọn họ cũng chưa từng ngửi qua mùi của tôi." ngón tay của Bùi Diễn vốn đang để hờ trên cổ tay cậu khẽ nhúc nhích một chút, tin tức tố màu xanh quanh người có phần dao động, tâm tình rất tốt.

Anh thoáng nghiêng người, lôi tay Lạc Hành Vân lại để cho hai người mặt đối mặt, chỉ cần Lạc Hành Vân tiến lên một bước thôi đã có thể chui vào trong khoảng ngực của anh: "Nếu thơm thì cậu ngửi nhiều thêm chút."

Bây giờ bạn Lạc đã có thể mơ hồ ngửi được hương gỗ ở dưới biển sâu, nhưng cậu không vì thế thất thần, liên tục xua tay lắc đầu: "Không dám không dám. Tớ cũng không dám nữa."

Tay anh siết lấy ngón tay của cậu chặt thêm chút, bờ môi căng đủ dù bên khóe có hơi sưng đỏ mím nhẹ: "Còn gì nữa không?"

"Sao cơ?"

"Lỗi lầm của cậu." Bùi Diễn ngó nhìn sắc trời, "Vẫn còn sớm, chúng ta dò lại một chút."

Lúc này đến lượt Lạc Hành Vân rơi vào lẫn lộn, suy nghĩ cả hồi lâu nhưng ngoại trừ hôn anh thì còn có phạm vô lỗi gì được. Càng nghĩ tới càng không tốt hơn bao nhiêu, nhìn sắc mặt của anh vừa lúng túng vừa cẩn thận báo: "Tớ... Tớ còn mò đùi của ngài."

Nhiễm phải tin tức tố của cậuWhere stories live. Discover now