Chương 62: Tới cửa

1.1K 132 16
                                    

Hai người ở ngoài đường ăn một bữa cơm, rồi Bùi Diễn mới đưa cậu về nhà.

Gần tới nơi Lạc Hành Vân hoảng loạn chạy chạy vài bước rồi phi lên bậc thang: "Đưa tới đây được rồi!"

"Anh cậu có ở nhà sao?" Bùi Diễn giơ bên tay đang cầm ảnh CT, nhìn về phía cửa sổ sáng đèn nhà cậu, "Nếu cậu với anh ở cùng nhau, bệnh tình của cậu nhớ nói cho anh biết, thuận tiện để còn chăm sóc cậu."

Lạc Hành Vân cố cướp lấy cái túi: "Được được được tớ tự mình nói!"

Bùi Diễn vẫn cứ không buông tay, cái túi nhựa bị kéo ngược về: "Có một số việc, chỉ có Alpha với Alpha mới dễ giao lưu với nhau."

Lạc Hành Vân trực giác nhạy cảm: "Đừng nói là cậu muốn gặp anh của tớ?"

Vừa dứt lời, phía trên đã truyền đến tiếng mở cửa.

Lạc Phong xỏ dép lê bịch bịch phi xuống: "Ơ! Về rồi à?"

Lạc Hành Vân: "..."

Lạc Phong làm bộ giờ mới vừa phát hiện thấy Bùi Diễn, ánh mắt ở trên người hai người họ không dịch chuyển: "Nhóc Vân, vị này chính là..."

Lạc Hành Vân ho khan hai tiếng, nghiêm trang giới thiệu với anh hai: "... Vị này chính là lớp trưởng của lớp bọn em, cũng là chủ tịch hội học sinh trường em, học sinh ba tốt, Bùi Diễn."

Rồi hướng về Bùi Diễn nghiêm túc giới thiệu: "Đây là anh trai tớ, Lạc Phong."

Bùi Diễn thận trọng gật đầu: "Chào anh hai."

Lạc Hành Vân nghĩ: [Sao cậu lại gọi giống tôi?!]

Lạc Phong dùng sức cầm tay Bùi Diễn: "Há, thì ra là lớp trưởng của nhóc Lạc à. Anh thường thường nghe nó nói về cậu, oắt con nom đẹp trai đấy!"

Lạc Hành Vân: Em không có thường hay nhắc tới cậu ta! Cũng chưa từng khen cậu ta đẹp trai câu nào! Anh mau gỡ cái móng vuốt kia của mình xuống khỏi tay cậu ta! Tụi Alpha mấy người phải là dạng ý thức lãnh địa mãnh liệt không thích tiếp xúc với người khác, anh mau tỉnh lại đi!

Đúng lúc cậu cho là Bùi Diễn sắp trở tay ném Lạc Phong qua vai rồi, Bùi Diễn thế mà lại mưa thuận gió hoà, tao nhã lễ phép cầm lại tay Lạc Phong: "Tiểu Vân cũng thường thường nhắc về anh ở trên lớp, kể về anh là một vị nhạc sĩ vĩ đại —— hơn nữa cũng rất đẹp trai. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền."

Lạc Hành Vân: Chóa Bùi, cậu rốt cuộc điên rồi!

Lạc Phong cười ha ha, thân thiết bắt lấy vai Bùi Diễn, lời nói mang ý đồ thăm dò: "Mấy đứa đi Giáo dục Xanh một chuyến về, thấy sao? Mấy cái hoa hồi trưa này đó ..."

Tim Lạc Hành Vân muốn trào lên tới cuống họng rồi.

Bùi Diễn hàm súc nói: "Tiểu Vân muốn được bầu làm hot boy được hoan nghênh nhất, em giúp cậu ấy một tay."

Lạc Hành Vân thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Phong thật không tiện: "Tốn kém quá. Nhiều hoa hồng như vậy, chốc nữa tôi lấy tiền trả lại cho cậu."

Bùi Diễn: "Không cần đâu, vốn đã muốn mua cho cậu ấy. Em vì cậu ấy ra tiền, là việc nên làm."

Lạc Hành Vân hoá đá tại chỗ.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang