22

822 58 16
                                    


'Đó là ai thế?'

'Quản gia mới của cậu chủ đấy.'

Jungkook nhận lấy trà từ trong tay người hầu, lờ đi tiếng thì thầm và ánh mắt của bọn họ tiếp tục đi lên cầu thang. Gã đưa tay, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra.

Tiếng chuông giáo đường phía xa vọng vào trong lâu đài của vị pháp sư trẻ tuổi, cậu nằm ngoài trên thảm lông bên cạnh là những cuốn sách dày cộm bị chất thành những chồng cao, "Tới đúng lúc lắm.", Jimin lười biếng chỉ vào chiếc kính gọng vàng trên bàn cách mình chỉ chừng hai mét, "Lấy nó cho tôi, không đọc được chữ gì cả." như một chú mèo phát ra tiếng rên nhẹ ở cổ, Jimin tỏ vẻ khó chịu cuốn sách với chữ cái nhiều hình thù bé tẹo trên trang sách.

Pháp sư vui vẻ hưởng thụ vẻ mặt quái gở mà gã huyết tộc dành cho mình, sau đó gã cam chịu để tách trà trên bàn rồi cầm lấy chiếc kính, đem đến cho cậu, "Đừng làm đổ sách của tôi.", Jimin nhắc nhở, "Đeo lên", cậu bỏ sách xuống ra hiệu cho người trước mặt.

Gã im lặng, dừng lại hành động của mình như đang xác nhận lại điều mà pháp sư vừa nói là nghiêm túc, rồi bất đắc dĩ quỳ gối, mở ra chiếc kính, vén tóc của Jimin sang một bên rồi đeo lên cho cậu, ánh mắt của hai người chạm nhau một lát, gã rũ mắt, đứng lên.

"Kí ức của tôi có khôi phục."

"Ồ.", sự lúng túng vừa rồi tưởng chừng như là một làn khói mau tan biến trong không khí, Jimin vừa đọc sách vừa đáp lại lấy lệ, "Tất cả sao?"

"Một phần.", Jungkook đáp.

Sau những chén thuốc của vị pháp sư trước mặt, gã đã tìm được tên của mình, một vài mảnh ghép kí ức chắp vá, và hơn thế nữa một kí ức kì lạ gã nhìn thấy vào tối hôm qua.

Gã nhìn thấy Jimin.

Pháp sư trẻ tuổi ôm lấy gã, trao cho gã những nụ hôn nồng nàn như của những đôi tình nhân, anh ta gọi tên gã, thì thầm rằng gã là tình yêu của anh, mọi thứ chân thật như bọn họ đã từng trải qua vậy.

Nhưng người trước mặt từ lời nói đến cử chỉ không hề giống như thế. Pháp sư Jimin mà gã gặp vài hôm trước đang nhìn mình như cách một quý tộc nhìn người hầu của cậu ta, chỉ cần phục tùng mà chẳng cần tình cảm.
Tất cả như muốn nói rằng những kí ức kia thật ra chỉ là một giấc mơ thầm kín, thứ đáng lẽ phải được chôn giấu nay lại bị đào ra để lại một mớ hỗn độn trong đầu Jungkook.

"Chúng ta đã từng gặp nhau?", gã hỏi.

Jimin đang chăm chú vào cuốn sách dừng lại, ngước lên nhìn gã với ánh mắt kì lạ, sau đó nghiêng đầu như một đứa trẻ tinh nghịch tìm được trò vui mới. "Ồ."

"Anh nhìn thấy tôi trong kí ức của mình.", cậu ta khẳng định đầy tự tin.

"Tôi cũng muốn xem.", Thế rồi, như một đứa trẻ tò mò, Jimin đưa bàn tay mình hướng người trước mặt. Hành động đó khiến Jungkook do dự, gã biết, chỉ cần chạm vào, cậu ta có thể nhìn thấy được hình ảnh không biết là mơ hay thật đó của mình, bàn tay của gã giật giật vì cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, "Tôi có việc.", nói xong liền quay đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Kookmin| Once in a blue moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ