13

1.8K 192 21
                                    

Con số tử vong của huyết tộc ngày càng tăng khiến giống loài tưởng chừng chẳng biết lo sợ là gì trở nên lo lắng. Họ đồn thổi bên tai nhau rằng có một âm mưu rất lớn đang diễn ra, những tro tàn của chiến tranh đang cố gắng đốt lại ngọn lửa để "rửa máu huyết tộc".

.

Hội trường ồn ào và mùi máu hỗn tạp đó là thứ làm Jungkook rất khó chịu ngày lúc này.

Hơn chục "người" chen chúc vào trong một căn phòng lớn, đủ giống loài đủ loại sức mạnh bị chèn ép bằng thuốc ức chế được phát ở cổng vào.

Để sống hoà thuận, con người và những giống loài khác đã đi đến một thỏa thuận. Thỏa thuận đó chính là những viên thuốc ức chế. Chúng là thứ làm cân bằng cán cân giữa các giống loài. Chúng sẽ được phát chủ yếu ở những nơi tụ tập đông đúc.

"Bắt đầu rồi."

Những đứng trẻ ngồi ở sau lưng reo lên rồi trở nên im ắng khi bức màn được vén lên.

Xuất hiện rồi.

Người tình của gã.

Vào một hôm nào đó khi họ đang ở bên nhau, anh thích thú nhìn lên TV ngắm nhìn một buổi biểu diễn đương đại.

"Có vẻ như sắp tới em phải sắp xếp lại thời gian rồi.", Jimin không rời mắt khỏi màn hình nhẹ nhàng thủ thỉ, "Vì người yêu của anh không thể bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào đâu."

Cứ như thế hàng năm, một tấm vé nhỏ nằm trên bàn, gã uống một lần thuốc, chịu đựng mùi máu để ngắm nhìn người kia.

Một cái giá thật rẻ - Jungkook nghĩ

Cách anh hoà mình vào điệu nhạc, cách họ im lặng đảo mắt nhìn theo sự duy chuyển của anh. Nó giống như một ly vang đỏ rót vào trong cổ họng, mềm mại và nóng bỏng, làm người khác say trong vô thức.

Phần biểu diễn của Jimin kết thúc trong tiếng vỗ tay rôm rả của mọi người. Jungkook nhíu chặt mày, mặc kệ những người khác khó chịu khi gã cố gắng bước ra khỏi chỗ ngồi, gã lái xe đến cửa sau của nơi biểu diễn đợi người.

"Thật mệt."

Jimin ùa vào ghế trước như một cơn gió, anh đã thay đồ biểu diễn bằng chiếc áo thun trắng và chiếc quần da ôm, tóc bết vào trán vì mồ hôi, miệng thở gấp vì nôn nóng.

"Được rồi, về nhà, nóng nực quá đi." Jimin cúi đầu xuống trước điều hòa chờ đợi xe chạy, "Jungkook?"

Gã không nghe thấy anh gọi, gã nhìn chằm chằm lên chiếc cổ trắng của anh.

"Trông anh lúc nãy thế nào? Có phải rất đ-", gã kéo anh về hướng ghế lái, siết chặt Jimin rồi đưa mũi ngửi mạch máu của anh.

"Kinh khủng.", gã cạ răng nanh mình theo đường mạch máu của tình nhân, thì thầm rồi cắn xuống.

"Sao?"

"Máu bọn họ có mùi tởm lợm.", Jungkook liếm lên miệng vết cắn, "Anh lại vươn mùi của bọn họ."

"Vậy sao?", Jimin xoa nhẹ mái tóc của gã như an ủi một đứa trẻ. "Vừa rồi có người tìm đến hỏi anh có muốn làm idol không."

|Kookmin| Once in a blue moonМесто, где живут истории. Откройте их для себя