18

859 121 12
                                    

"Tệ rồi, con người là những sinh vật kì lạ.", nhóc con nhìn xuống còng gỗ trên tay mình rồi nhìn sang còng bạc trên tay người bên cạnh.

Nhóc ta trông có một chút vui vẻ giống như mọi chuyện đều năm trong dự tính của nó.

Bọn họ bị nhốt vào hai căn ngục đối diện nhau, nguồn sáng xung quanh duy nhất chỉ có đôi đuốc bạc trước cổng phòng giam.

"Anh nghĩ xem, vẻ mặt của bọn họ khi phơi anh dưới ánh mặt trời mà anh chẳng có chút thương tổn, buồn cười biết bao nhiêu."

Nó lại bắt đầu giở giọng trêu chọc gã huyết tộc chỉ mới quen được một ngày.

Nhưng gã ta chẳng đáp lại nó. Nó cũng chẳng thấy buồn, nó bắt đầu cảm thấy gã ta lúc im lặng cũng rất tuyệt vời.

Mái tóc đen nhánh, cái mũi cao hình ảnh đó chỉ được phác họa dưới ánh sáng mơ hồ của của ngọn đuốc. Nhưng nó cũng đủ để khiến độ thích thú với người này tăng lên.

Một huyết tộc đẹp.

"Giống như với khuôn mặt này, anh có thể khiến tôi làm tất cả.", nó cười nhẹ, thì thào vào trong gió.

Jungkook phía đối diện như nghe được gì đó, ngẩn đầu lên nhìn, liền gặp phải đôi mắt cong cong của nó.
Giống như cách Jimin nhìn gã lúc thì cưng chiều, lúc thì buông lời châm chọc.

"Anh không sử dụng được sức mạnh của mình hả?"

"Tôi thật sự nghi ngờ tôi với anh là đồng loại đấy."

Đấy, như gã đoán được.

Jungkook- một người đã có kinh nghiệm bị châm chọc, gã nhắm mắt, nắm chặt đấm tay mặc kệ.

"C-cháy, cháy rồi."

Thật lâu sau đó khi âm thanh gã nghe được chẳng phải là tiếng gió luồng qua những ngách nhỏ của bức tường, mà là tiếng kêu gào thảm thiết của con người, mùi thịt người cháy cùng máu tươi đầy khó chịu xộc vào mũi gã.

Vẫn là đôi mắt cười ấy, tay cầm ngọn giáo, nó cúi đầu nhìn chòng chọc vào người thủ lĩnh ban nãy.

"Mày có biết mày đang làm gì không?"

"Mày đang hủy diệt nhân loại, không có giáo hội, bọn huyết tộc dơ bẩn đó sẽ giết hết tất cả."

Hắn ta bắt đầu chửi rủa, cả người hắn ta phỏng nặng nằm rạp trên đất.

"Cái hình dạng này của mày, đáng ra tao nên nhận ra mày sớm hơn."

"Bao nhiêu đời nhà tao, đều biết về mày và mẹ mày - nữ pháp sư dơ b..."

Jungkook cảm thấy ánh mắt của nó thay đổi. Trong nháy mắt cây giáo đâm thẳng vào tim gã thủ lĩnh.

"H-uyết t-ộc s-ẽ khô-ng th-a ch-o m-ày."

"M-áu c-ủa m-..."

Người phía dưới chân nó đã chết. Nó quay lưng lại, chẳng ngạc nhiên thấy gã thoát khỏi ngục giam từ bao giờ.

"Đi thôi.", nó bảo, "Tôi đói bụng rồi."

Jungkook tự hỏi tại sao mình lại trở về cùng người trước mắt. Nó vẫn cười nhưng u buồn đến lạ.

|Kookmin| Once in a blue moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ