(H) Đông Lào x Vietnam: Ảo ảnh

5.3K 273 86
                                    

" Tối...tối quá. Nơi đây là đâu vậy!?"
.
.
"Nam, đừng nô nữa. Em mau ra đây đi!"
.
.
" Anh VietCong!? Anh đang nói gì vậy...em đứng ở ngay đây nè."
.
.
" Nam, cậu đừng làm mình sợ nữa. Ra đây đi!"
.
.
"Cuba, cả cậu nữa à! Mọi người, có ai nghe thấy giọng em nói hay không?... em ở ngay đây nè."
.
.
" Sao...sao lại có một 'em' khác đang nằm ở kia vậy. Không! Mọi người, em ở ngay đây...đó không phải là em đâu...làm ơn, ai đó hãy nghe được tiếng em nói đi. Em ở ngay đây!!!"
.
.
.
Vietcong:" Tất cả là do con. Đáng lẽ ngay từ đầu con không lên để thằng bé chơi 'trò này'. "

"Anh hai...đó không phải là em."

Cuba:" Tại sao chứ! Cậu ấy đã nói với em là ổn rồi và không còn bị 'thứ đấy' bám theo nữa mà...không, Nam!!!"

"Cuba...đừng khóc nữa..."

Đainam:" Quỷ...quỷ chọn rồi!"

" Cha, con ở đây..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vietnam:" Không....KHÔNG!!!"

Nam hét toáng lên, cả người chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu bật dậy hoảng hốt!
Mồ hôi tuôn như suối, thấm đầy trên gương mặt. Những tiếng thở dốc liên tục vang lên giữa chốn khung cảnh yên lặng. Bất giác, theo phản xạ tự nhiên, Nam vô thức đưa tay sờ lên cổ...

"Keng!"

Một tiếng va chạm kim loại vang lên, ngay lập tức Nam tái cả mặt lại. Cậu vội nhìn xuống cổ thì...thật bàng hoàng làm sao...không chỉ mỗi cổ mà cả tay chân cậu đều bị xích lại vào thành giường.

Vietnam:" Chuyện gì đã xảy ra vậy, mình đang ở đâu đây... Sao mình trả nhớ gì cả!?"

Nam đặt tay lên trán cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù có cố đến mấy cậu cũng chả tài nào nhớ được. Nam bắt đầu liếc nhìn xung quanh phòng với hi vọng là sẽ có thứ gì đó gợi nhớ được cho cậu.
Căn phòng hoàn toàn được bao phủ bởi sự cổ kính, làm Nam còn cảm tưởng như mình đang ở trong phòng công chúa, hoàng tử nào đó luôn vậy. Tường nhà nổi lên với màu vàng chanh nhè nhẹ, sàn nhà thì được lát màu trắng tinh khiết. Tất cả các đồ đạc từ chiếc giường cậu đang nằm cho đến cái cửa đang đóng trước mắt đều toát lên vẻ sang trọng và mùi...tiền! :))

Khỏi nói nhiều, Nam chắc chắn đây không phải là nhà cậu và cũng như chẳng phải là nơi cậu từng được đặt chân đến. Không lẽ...bắt cóc!?
Mà giàu thế này rồi còn đi bắt cóc con nhà người ta làm gì vậy cha nội, kiếm thêm cơm à.
Bỏ đi, giờ trốn thoát khỏi đây mới là ưu tiên hàng đầu của cậu...

Vietnam:" Mình cần có thứ gì đó để thoát khỏi đám dây xích này đã!"

Nam bắt đầu vận dụng kho tàn kiến thức trong đầu mình......à đúng rồi, hay thử cách 'đó' đi...hơi đau nhưng ít ra là thoát được. Nghĩ là làm, cậu ngồi thẳng dậy, lấy một cái khăn trắng mỏng trên giường và buộc vào chỗ bị còng xích và đầu giường xong sau đó...

Vietnam:" Hây...DA!!!!!!"

Nam cầm chặt chỗ tay mình bị còng và dồn toàn lực ấn xuống, cả người giật mạnh ra phía sau...

oneshot về Countryhumans Where stories live. Discover now