All x y/n: Năm mới muộn.

565 37 3
                                    

Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục. Nhìn cách ấn máy mạnh bạo thế kia là biết deadline dí rồi.

Xin chào mọi người, tôi là y/n - sinh viên năm cuối đại học đang chạy đua với đồ án. Một năm 365 ngày thì tôi đã chạy hết 366 ngày.

Bỗng điện thoại tôi vang lên. Ồ, đó là một đàn anh tôi rất quý trọng-Vietnam.

Y/n:" Anh Nam!"

Vietnam:" Ừm, anh đây. Không biết giờ em có rảnh không, xuống nhà anh đèo đi xem pháo hoa năm mới nè."

Y/n:" Chuyện này..."

Vietnam:"Năm trước em chẳng phải ngủ quên lên đã lỡ mất sao, năm nay không tính phục thù lại à. Em không đến là tên China sẽ đăng ảnh dìm em hôm đó lên nhóm đấy haha...."

Y/n:" Em xin lỗi, em không đi được rồi. Đồ án đang quật em."

Vietnam:" À....không sao. Vậy như cũ nhé, em lại mang theo, đến nơi mọi người cùng làm phụ với em."

Y/n:" Thôi...thật ra...em còn bận việc khác nữa. Em cút máy đây, mọi người chơi vui vẻ. Chúc mừng năm mới nữa nha."

Nói rồi tôi cắt máy ngang. Điện thoại hiển thị 23h45p. Tôi ra cửa số thấy Nam đã đứng chờ ở dưới. Có vẻ anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi. Để né tránh, tôi đành kèo rèm lại và vờ như chưa thấy gì quay lại bàn chạy tiếp đồ án.

Tôi không có ghét anh Nam hay các countryhumans khác. Nhưng...thật sự tôi đã làm phiền họ quá nhiều đến mức phát ngại. Kiểu gì trong mỗi lần hẹn thì mọi người đều phải còng lưng ra phụ tôi hoàn thành deadline rồi mới được đi chơi tý xong lại về.

Y/n:" Nếu mình nhờ họ nữa chắc lần tới họ sẽ cạch mặt mình ra. Haizz...phấn trấn lên nào!"

Vậy là xuyên đêm tôi cắm mặt vào máy tính và đồng đồ án. Lâu lâu bất giác lại nhìn điện thoại chờ mọi người đăng các hình ảnh đón năm mới vui vẻ. Nhưng cuối cùng đến khi qua ngày rồi nhóm vẫn không có động tĩnh gì.

Y/n:"....."

Y/n:" Họ chắc không phải kick mình ra khỏi nhóm rồi nhé!"

May quá, cô vẫn còn ở trỏng.
Nhưng phản ứng yên tĩnh của họ khiến tôi lo lắng. Bình thường kiểu gì cũng có mấy người như China, S.k, Spain, Vietnam, America, Japan đăng bài, giật giật capcut 7749 kiểu ảnh. Nay tất cả đều yên lặng.

Mãi tới tối tôi không thể chịu được nữa, chả thể tập trung nổi vào đồ án lên đã gọi cho Vietnam hỏi tình hình. Ai ngờ đầu dây bên kia bắt máy lại là...

Mặt Trận:" Y/n đó à?"

Y/n:" À dạ vâng. Nam đâu rồi anh?"

South VN:" Nhóc còn lương tâm để hỏi câu đó à. Nam hôm qua vì chờ nhóc ở dưới cả đêm lên bị sốt nằm liệt giường rồi."

Y/n:" DẠ!!!"

Tôi bật dậy. Toàn thân đang uể oải như được tiêm thêm năng lượng, tôi cầm chìa khoá xe phóng ra ngoài như tên bắn đến mức không mặc áo ngoài dù ngoài trời sắp xuống 10°C rồi.

Mặc kệ cơn rét thấu xương, tôi phóng băng băng trên đường. Mất chưa tới 5 phút tôi đã đến trước cửa nhà anh Nam.

" Rầm...Rầm.."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

oneshot về Countryhumans Where stories live. Discover now