.25. Anh ấy mãi không thuộc về cậu

7K 445 692
                                    

Lưu ý: No Notp, xin đừng hiểu nhầm, có một vài bạn ib hỏi tớ rằng trong fic có notp phải không nên mình xin nhắc ở đây luôn là KHÔNG PHẢI đâu ạ, như mình đã nói ở lời mở đầu, Jimin xuất hiện như một trong những nhân vật của couple phụ, và mình xây dựng hình tượng nhân vật Jimin có mục đích cho cốt truyện sau này. Mình ngược ẻm mình cũng xót lắm, nhưng cốt truyện mình đã vẽ ra cho couple phụ mình không thể sửa được. Mong mọi người đừng hiểu lầm trong fic có Notp nhé❤️. Cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó đọc dòng này của mình. Còn bây giờ, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ😘

🐻: còn bất ngờ hôm nay tui dành tặng mấy bồ đó là 2 CHAP TRUYỆN nè😘.

Jeon Jungkook ngả lưng tựa vào ghế, cậu mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận làn gió buốt đầu tháng 10 phả vào mặt lạnh lẽo. Vậy là đã trải qua 4 tiếng đồng hồ, Kim Taehyung và Park Jimin vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, giờ đây Jungkook cảm thấy tim mình có thêm một gánh nặng vô hình, đè nén đến nghẹt thở. Tưởng chừng như hôm nay thời gian tại sao lại trôi chậm đến thế? Giá như chỉ trong cái chợp mắt, lúc cậu tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ nơi đây thì ra chỉ là trong giấc mơ thì tốt biết mấy.

-Cậu ngồi đây không thấy lạnh sao?

Không biết Saral đã đứng đây từ khi nào, cô cầm trên tay hai ly cà phê nóng, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trên ghế, đưa cho cậu một ly, cất tiếng hỏi.

Jungkook đón lấy, gật đầu cảm ơn, những lúc cậu mở miệng nói, hơi lạnh liền thổi ra hoà vào làn sương đêm.

-Tôi muốn ra đây ngồi cho tỉnh táo đầu óc một chút!

Jung Saral hớp một ngụm cà phê, ánh mắt ngước nhìn lên trên cao, nơi đó còn đọng lại trên khoé mi vài giọt lệ, chỉ là cô cố gắng để nó không phải rơi.

-Jimin anh ấy đã phẫu thuật xong, đang ở trong phòng hồi sức. Bác sĩ nói tình trạng anh ấy sẽ ổn, không có vấn đề gì cả!

Mặc dù chỉ là một câu nói thoáng qua thế nhưng khi chạm vào trái tim Jungkook lại cảm thấy thật đau xót. Từ khi anh đi cậu đã khăng khăng với bản thân mình rằng cả hai sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ, thế nhưng lúc anh bất ngờ trở về, ngỏ ý muốn trở thành anh trai cậu, cảm giác lúc đó rất khó tả, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bản thân mình là một gánh nặng nghìn tấn, như một lỗ hỏng không đáy làm vỡ nát cuộc đời anh.

-Thật tốt quá!

Mặc dù cả hai đã chấm dứt đoạn tình cảm nồng nàn trước đây, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu tránh mặt và chối bỏ anh. Bao nhiêu năm tháng xa nhau, rốt cuộc Jimin và mẹ Park đã sống một cuộc sống như thế nào, để rồi hôm nay khi gặp lại, cậu tận mắt chứng kiến hai người họ khổ đau đến quằn quại, dường như họ đã che giấu cậu một sự thật nào đó không thể thốt nên lời.

-Cậu có hận anh Jimin không?

Saral tâm tình thản nhiên đôi chút, bất giác hỏi cậu một câu mà trong lòng cậu vẫn luôn coi đó là một nghi vấn không thể nào giải đáp. Ly cà phê nóng chẳng hiểu sao lại nguội lạnh nhanh đến như thế, bờ môi cậu đắng ngắt không biết nên nói thêm điều gì.

VKook| Story of usWhere stories live. Discover now