.35. Em phải bù đắp cho tôi

7.6K 500 472
                                    

🐻huhu xin lỗi mấy bồ iu vì đã up chap sớm hơn lịch hẹn :(( nhưng mà viết xong rồi không up tui cứ thấy bức bối kiểu gì ấy, nên tui liều mạng up luôn :(( mấy bồ đừng trách tui nha.


-Vậy thì cuộc đời tôi sau này sẽ do bàn tay em toàn quyền quyết định.

Chưa bao giờ con mắt hắn nheo lại nhìn cậu đắm đuối đến như thế, Jungkook bất ngờ đến nỗi muốn lảng tránh hắn, cậu không dám ngu ngốc để bản thân mình mê muội chìm đắm vào trong đó. Giống như thế giới hiện ra trong con mắt hắn hoàn toàn là chân thực, mà nếu như cậu chẳng may tin vào điều đó thì sẽ chẳng khác gì ngu ngốc lựa chọn con đường của sự huyền ảo. Chỉ là tại sao Kim Taehyung lại diễn xuất hoàn hảo đến như thế? Hoàn hảo đến nỗi cậu cứ tưởng đó là những lời chân thành mà hắn đang dành riêng cho mỗi mình cậu.

Thầm trách cứ bản thân hồ đồ, tại sao lại vô thức buông ra những câu hỏi mà vốn dĩ câu trả lời sẽ chẳng bao giờ là "thoả đáng"? Giá như hắn có thể lạnh nhạt vô tình một chút, đặc biệt là trong những tình cảnh như thế này, để cậu có thể tỉnh ngộ nhận ra vị trí thực tại của bản thân vốn chẳng bao giờ song hành cùng hắn trên cùng một con đường.

-Tôi muốn ngủ rồi!

Nằm thọt lỏm trong lòng hắn, hai con mắt to tròn của cậu rũ xuống chẳng thể hiểu lí do vì sao, thế nhưng tâm tình cậu lúc này có chút dao động không có trong sự cho phép, cậu không muốn bản thân mãi hão huyền mơ mộng trong lưới tình mà Kim Taehyung vô tình vẽ lên, đành kiếm một cái cớ nào đó để lảng tránh hắn, giống như cách cậu đang cố gắng gạt bỏ đi nhịp đập rộn ràng và thao thức của con tim từng ngày từng ngày một.

Jungkook bật người ra, không chút chần chừ nằm xuống bên cạnh chỗ của hắn. Cậu xoay lưng lại, đầu áp lên bàn tay, hai gò má ửng hồng trì nặng xuống làm cơ mặt cậu nóng ran lên. Cậu không biết rằng hành động vô tình này của mình đã lọt vào con mắt của Taehyung một cách đáng yêu và thuần khiết.

Hắn theo đà của cậu mà nằm xuống bên cạnh, một tay chống lên đầu đưa mắt dán lên thân hình ngon nghẻ mềm mại của cậu mà mỉm cười nham hiểm. Hắn cố tình ghé sát vành tai nóng ran đỏ ửng ấy, phả một luồng hơi mỏng mờ ám, lưu tình buông ra một câu thật biến thái:

-Em có muốn chúng ta tập thể dục trước khi ngủ hay không?

Có đôi lúc Jungkook ngây thơ đến lạ, giống như tình huống lúc này, mặc dù cậu cảm nhận được vẻ mặt thâm hiểm của của hắn đặt lên mình nhưng không hề mảy may đề phòng trước câu hỏi của hắn. Não cậu những lúc ở bên cạnh hắn sát rạt y như lúc này đều không thể nào hoạt động một cách năng suất, nhiều khi hắn nói cậu cũng chẳng hiểu, điều đó lại vô tình khiến cho hắn hứng thú với vẻ mặt ngây thơ đó của cậu.

-Tập thể dục ư? Tôi không thích vận động mạnh chút nào.

Cậu nằm dài than thở. Đó cũng chính là lí do vì sao cậu cực kì thích viết truyện tiểu thuyết, vì công việc đó chỉ cần ngồi nghĩ ý tưởng để đánh máy chứ cần cần phải vận động chân tay quá nhiều.

-Nói dối!

Hắn ranh mãnh quả quyết, còn giả bộ đanh mặt lại như đang trách mắng tội lỗi của cậu. Hắn trừng phạt bằng cách cắn nhẹ lên tai cậu một cái, thậm chí còn cố tình đưa lưỡi lườn nhẹ lưu luyến khiến cho da gà trên da thịt của cậu nổi lên từng lớp vì quá nhột.

VKook| Story of usWhere stories live. Discover now