.61.Chỉ cần em muốn

6.1K 405 112
                                    

Jeon Jungkook một mực không muốn Kim Taehyung ở lại cạnh mình, mặc dù chính bản thân cậu đã ra tay đánh hắn quá mạnh đến nỗi một bên má hắn trở nên sưng tấy, nhưng cậu lại chẳng có chút động lòng muốn quan tâm. Kim Taehyung nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn cho gọi thêm mấy tên vệ sĩ đứng canh ngoài cửa và dặn họ phải để tâm đến cậu rồi mới an tâm rời khỏi chỗ này.

Vì chỉ cách nhau bằng một lớp cửa kính không hẳn là quá dày nên những điều mà hắn nói với mấy tên vệ sĩ ngoài kia, cậu dĩ nhiên đều có thể nghe được. Jungkook thở dài nằm tựa người lên gối, cậu lặng lẽ đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh rộng ngoài kia, từng đợt gió thổi qua làm lung lay kẽ lá, hai chú chim non từ đâu bay tới đáp xuống cành khô hót líu lo. Không khí dạo này đã ấm hơn hẳn, nhưng cậu vẫn thấy tim mình lạnh buốt như tảng băng trôi vĩnh cửu không thể nào tan chảy.


Kim Taehyung dạo này bỗng dưng đối xử tốt với cậu, hắn thậm chí còn mặc kệ bị cậu cự tuyệt rồi ra sức đấm đánh và cắn xé đến nỗi trên tay hắn có rất nhiều vết thương, thế nhưng hắn vẫn một mực dịu dàng với cậu. Hắn chăm cho cậu từng cái ăn, cái ngủ, thậm chí còn đòi giúp cậu thay áo quần, Jungkook thấy nhiều lúc hắn làm như vậy chẳng khác gì cả hai đang loạn luân với nhau, nhưng vết thương trên vai cậu đến giờ vẫn còn đau âm ỉ, dù cậu đã ra sức vùng vẫy nhưng hắn vẫn bỏ hết ngoài tai, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, ghì chặt lấy cậu đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được dù chỉ một ít, sau đó liền nhẹ nhàng cởi áo cậu ra.

-Kim Taehyung, anh không thấy làm những việc này thật trơ trẽn hay sao?

Mặc dù thái độ dạo gần đây của cậu đối với hắn chỉ còn là sự khinh bỉ và chán ghét, nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ lấy đó làm tức giận. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi mình, vì vết thương kia rất nặng nên có vẻ như Jungkook đã sụt cân đi rất nhiều, cả cơ thể cậu ngồi lên chân hắn, thế nhưng hắn chẳng còn thấy nặng như hồi trước nữa.

Hắn chẳng muốn nói thêm điều gì mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Jungkook khinh bỉ đưa tay đẩy người hắn ra xa, nhưng lại bị bàn tay hắn đang đặt dưới eo mình siết lấy, cậu nhăn nhó nghiến chặt răng rít lên:

-Cút khỏi người tôi đi!

Chiếc áo kẻ sọc bệnh nhân bị hắn cởi ra rũ xuống để lộ nửa vai, cậu trừng mắt lên đưa tay kéo lên, một mực không cho hắn đụng vào, thế nhưng Kim Taehyung vẫn kiên trì muốn giúp cậu, hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo còn lại trên người cậu, chẳng ngờ cũng vì thế mà bản thân bị cậu cắn đến nỗi cánh tay in hằn cả dấu răng.

-Jungkook em là cún con mới mọc răng hay sao? Em nhìn lại coi, em mới là người đang đu lên cơ thể của tôi đấy!

Jungkook cúi đầu xuống nhìn lại bản thân mình hiện tại mới phát hiện thực ra từ nãy đến giờ cậu đang ngồi trên đùi của hắn. Tư thế của hai người ám muội đến nỗi nếu như người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đỏ mặt quay đi hoặc vô tình buông ra mấy lời chế nhạo. Bọn họ vốn dĩ chính là anh em cùng cha khác mẹ không hơn không kém, mấy hành động thân mật quá mức kiểu này của cả hai chẳng khác gì đang cổ xúy cho hành vi loạn luân đáng bị lên án? Có thể hiện giờ Jungkook vẫn còn rất yêu hắn, nhưng cậu sẽ không để con tim mình ngu ngốc yêu hắn đến nỗi mù quáng và đánh mất cả lí trí được.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ