Chương 6: Orochimaru

620 67 1
                                    

Hai ngày sau, đúng như lời nói của Kabuto, anh ta đứng tại chỗ hẹn chờ sẵn. Inari chậm chạp bước đến chỗ Kabuto như không muốn đi.

"Tôi biết cô sẽ đồng ý"

"Đừng nói như anh đã biết trước tất cả"

Cô có chút cáu gắt, cô không thích Kabuto từ ngay lần đầu gặp mặt. Anh ta quái dị, khó đoán, trên miệng luôn treo nụ cười dù bất cứ trường hợp nào.

"Vậy chúng ta đến chỗ ngài thôi, cô còn điều gì luyến tiếc với ngôi làng này chứ?"

"Anh nói thật vô tâm, tất nhiên là tôi có. Ngôi làng này chứa nhiều kỉ niệm của tôi"

Kabuto híp mắt cười trừ "Thế, cô đã chào hỏi mọi người chưa?"

Câu nói như bắt trúng tâm tình của Inari, cô nghiêng khuôn mặt qua bên khác, cảm thấy hơi tội lỗi. Gaara chắc chắn sẽ ghét và hận cô lắm

"Không phải cần tới làng Âm Thanh sao, giờ đi được rồi chứ?"

Kabuto gật đầu, cả hai cùng đi tới làng Âm Thanh sau năm ngày tới. Suốt dọc đường đi, sẽ bắt gặp một vài shinobi làng khác làm nhiệm vụ. Kabuto kêu cô ở lại, riêng hắn cần tránh mặt. Inari có chút không hiểu cũng không từ chối, ngồi ở lại. Những shinobi phát hiện ra Inari đều bị câu nói đang luyện tập của cô mà bỏ qua.

Sau năm ngày dài đi đường thì cũng tới ngôi làng, Kabuto đưa Inari tới một căn cứ ở sâu trong làng. Tiện cũng giới thiệu qua "Nơi này gần làng Mộc Diệp, là một phần Hỏa quốc"

"Này, anh cứ gọi ngài và đại nhân, vậy tên thật của người đó là gì?"

"Tôi chưa nói hả, cô cứ gọi là Orochimaru đại nhân là được"

Tiến sâu vào bên trong là một căn phòng chứa đựng nhiều các bình thủy tinh to gấp đôi người, dây rợ lằng nhằng. Một hai góc có cái tủ sách lớn, mỗi kệ đều chứa đầy những quyển sách dày cộp, trên bàn gần đó còn trưng một nửa cái cánh tay tím đen tróc vảy như bị nướng cháy, trên ngón giữa còn đeo một chiếc nhẫn khắc chữ.

"Đây là con nhóc ngươi nói sao Kabuto"

Một người đàn ông nước da xanh xao ốm yếu, mái tóc dài, khuôn mặt nhìn không có chút sức sống với hốc mắt sâu, môi nhợt nhạt. Nhìn kiểu gì cũng liên tưởng được, người này như một con rắn thành tinh.

"Vâng, tôi thấy cô ta có chút tài"

Lão ta nhìn Inari với con mắt đánh giá, lão bật cười "Cậu cũng biết nhìn người rồi"

"Tôi là đệ tử của ngài mà"

Inari không hiểu hai người họ nói gì, đứng tại chỗ nhìn tới Orochimaru. Càng nhìn càng thấy tại sao cô ghét Kabuto, vì hai người bọn họ giống nhau, với Orochimaru cô cũng không có chút thiện cảm nào cả.

"Được rồi, chào hỏi vậy là đủ. Đưa cô nhóc tới nơi nào đó nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ trực tiếp dạy bảo"

Kabuto gật đầu rồi kêu Inari đi theo nhưng cô vẫn đứng tại đây, khiến Orochimaru có chút hứng thú.

"Có chuyện gì thắc mắc sao, Inari?"

Inari nhướn đôi mày, thân quen đến gọi tên[1] sao? "Đừng gọi tên tôi, nhìn ông tôi cảm thấy không có chút nào thiện cảm"

Nói rồi cô đi ra khỏi phòng, Kabuto cùng Orochimaru không nói gì cả. Đặc biệt khóe môi Orochimaru cong lên run rẩy như phát điên.

"Kabuto, ta ưa con nhóc này rồi đấy"

Nơi nghỉ ngơi thực chất giống như một cái phòng giam, Kabuto đưa cô vào rồi dặn dò ở yên trong này cho tới mai. Thức ăn cùng nước uống một lát nữa sẽ được người đưa tới, cô chỉ cần ở đây là được.

Kabuto đi mất để Inari ở lại trong căn phòng giam này. Cô lấy một cuốn sách trong túi ra, cùng một cây bút và ống mực. Inari cầm bút, vẽ trên mặt giấy ngả vàng của quyển sách. Càng vẽ càng nhập tâm, không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh.

Chờ đến lâu sau có người gõ cửa, đưa cho cô một khay thức ăn rồi đi luôn. Ánh mắt nàng ta sắc xảo khiến cô lạnh sống lưng, hình như ghét cô thì phải. Inari đóng cửa lại, không quan tâm mà đặt khay thức ăn lên bàn, kiểm tra kĩ lưỡng xem có gì trong đó không mới cầm đũa lên ăn. Dù sao cũng nên thận trọng một số thứ.

Lúc về đêm, Inari nằm cuộn người trong cái chăn, nhắm đôi mắt lại. Cô muốn trôi qua một đêm nhưng cô không tài nào ngủ được. Nơi lạ lẫm, lạ giường, bên cạnh lại trống vắng. Inari trằn trọc cả một đêm, làm cách nào cũng không thể chợp mắt.

Sáng ra, Kabuto bước vào phòng đã thấy Inari thức dậy sớm, trên mắt có quầng thâm do không ngủ được.

"Khó ngủ thế sao?"

"Luyện tập được rồi chứ?"

Kabuto cười trừ, đưa cô tới một mảnh đất trống. Orochimaru như đứng đó từ lâu, dưới khung cảnh sáng hơn Orochimaru trong mắt Inari vẫn như một con rắn săn mồi.

"Ta sẽ kiểm tra trình độ của ngươi tới đâu trước, sau đó mới vạch ra cách luyện tập cho ngươi được"

"Được, bắt đầu đi"

[1] gọi thẳng tên là cách gọi thân mật, người gọi có thể là gia đình, bạn bè, hoặc thân quen.

[ĐN] Tôi làm phu nhân của KazekageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ