Chương 12: Chạm mặt

562 73 4
                                    

Bài thi không mấy khắc nghiệt như cô tưởng. Gần như giống kiểu Kabuto hack map vậy, qua ải một cách dễ dàng. Nhưng không biết có phải hai cái con người kia luôn trước sau "âm dương quái khí", một mình thủ thỉ đang ấp ủ kế hoạch gì hay không mà dạo gần đây Kabuto có chút biểu hiện khác thường. Hắn nói sẽ gặp lại vào hai ngày sau ở tháp trung tâm vì hắn có việc cần giải quyết, còn kêu Inari cứ việc "dạo chơi" tùy thích.

Inari nhíu đôi mày, cô cũng đi đây đó ngắm nhìn. Sau đó, cô bắt gặp cảnh, một Sakura đang bảo vệ lấy hai người con trai đang nằm trên mặt đất với tình trạng không tốt cho lắm. Người mà Sakura đang đối đầu đến lấm lem bùn đất, mái tóc dài đã bị cắt ngắn đến lộn xộn là đội của ba tên ninja làng Âm thanh đã tấn công Kabuto hôm trước.

Inari thấy Sakura trụ không thể nổi nữa, thanh kunai phóng đến sát bên nhưng lại bất động không làm gì được. Bỗng một tên nhóc xuất hiện và đá nó đi, cậu nhóc này khá quen nhưng Inari không thể nhớ là gặp ở đâu.

Inari chần chừ không biết nên xuất hiện không, vì nếu giờ núp lùm thì không được tốt cho lắm. À, thật ra còn một cái tiểu đội cũng đang núp trong bụi quan sát Sakura. Đội này hình như cũng thân với Sakura, cô thấy họ trò chuyện trước khi vào thi vòng đầu.

Thấy tình cảnh cả cậu bé kia cũng không thể chịu nổi. Inari phóng một cái shurinken về hướng địch và một cái kunai làm điểm mù. Tên kia thấy kunai liền tránh nhưng không may cái shurinken của Inari phóng đã găm vào cánh tay của hắn.

"Anh Inari!!" Sakura nói lớn, vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

Inari gãi đầu, nếu không phải do hai người này có chút thân quen thêm việc sắp ngã xuống thì Inari chính xác không muốn dính vào. A, lại phải đi làm một người tốt rồi, Inari thầm nhủ trong lòng.

"Ờm, tôi cho ba người năm giây rời đi trước khi tôi động thủ. Tôi ghét phiền phức lắm nên mấy người đi đi, xa được đến đâu thì đến"

"!!!!"

"???"

"........"

Mọi người kể cả đội nấp trong bụi đều ngạc nhiên, người này sao cứ dị dị.

Tên cầm đầu tất nhiên sao mà chọn rời đi "Ngươi đang khiêu khích bọn ta sao? Tính làm anh hùng hào kiệt sao?"

Cả bọn đều cười lên, ra lời tệ hại nhất để cho Inari nghe rõ rằng, cô là loại gà non mọc chưa đủ lông thì đừng có làm trò. Thật là, cho cơ hội thoát thân lại không muốn, thôi thì cứ để bọn họ nín lại một tí cho bớt thêm một đối thủ.

Chưa kịp ra tay, phía sau cô là màn sát khí nồng nặc tỏa ra. Cô quay lại nhìn, người vừa gục -Sasuke- ngã trên đất tỉnh dậy, giọng nói băng giá đến cực điểm "Chuyện gì.... đang xảy ra, hả?"

Trên người Sasuke là những nét hoa văn kì lạ chiếm hết nửa người, cái hoa văn này hẳn là của.... lão già chết tiệt kia!! Cái hoa văn mà lão luôn muốn cô mang trên người nhưng không thành. Vậy giờ lão quyết định trao cho Sasuke, là muốn nhắm vào cậu bé này? Lão ta đang giở trò gì ở đây?

Inari đành lùi sau một bước, trận này có lẽ không cần cô, Sasuke đã tỉnh rồi. Với cái hoa chú kia thì cậu ta muốn làm gì đều được cả. Đó là tác dụng của nó, không riêng cậu ta, Inari đã nhìn thấy mấy tên "sai vặt" của Orochimaru cũng có. Cô khá hiểu biết về cái ấn chú, mong rằng Sasuke có thể khống chế được.

[ĐN] Tôi làm phu nhân của KazekageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ