Chương 24

346 55 0
                                    

Người đó đưa cô đi qua một dãy hàng làng dài, dừng lại ở trước một căn phòng, mở cửa ra đưa cô vào trong.

Đôi mắt tèm nhèm của Inari cuối cùng cũng mở được. Nước tràn vào làm hai hốc mắt cô cay xè, chớp chớp mấy cái mới đỡ được.

"Không sao chứ?"

Inari giật mình, giọng nam trầm này là của người đó. Cô bỗng sờ sờ lên khuôn mặt, sợ lớp hoá trang đã trôi sạch sẽ lộ ra mặt thật, người đó sẽ nhận ra cô mất.

Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô nhìn người đối diện.

"Tôi không sao."

Gaara đưa cho cô một cái khăn lông khô ráo để lau tóc, còn giúp cô tìm một bộ đồ khác để thay. Inari lúng túng không thôi, cô chỉ sợ lộ thân phận, nghĩ thế lại càng run rẩy hơn.

Gaara không bận tâm gì tới cô cả, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Chờ một lúc lâu vẫn thấy cô chưa cởi được bộ kimono ra, cậu mới đứng dậy giúp cô tháo Obi ra.

Inari để cho cậu giúp mình cởi, bộ đồ này mặc đã khó cởi cũng chẳng dễ dàng. Đợi đến khi còn lại chiếc Hakama thì Gaara chợt dừng tay lại.

"Inari?"

"....!!?"

"Phải Inari chứ?"

Sao cậu có thể biết được cô, chẳng lẽ do mùi, cô đã xịt cái thứ nước hoa nồng nặc nhất để che giấu đi rồi, tại sao vẫn có thể ngửi thấy được.

"Cậu gọi ai vậy?"

Gaara đặt hai tay lên vai, xoay ngoắt người cô lại. Gương mặt khác nhưng mùi hương cậu thoáng ngửi thấy thì không lẫn vào đâu được. Cậu ôm chầm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt, cảm xúc nhớ nhung bấy lâu xa cách, hận không thể buộc chặt cô bên mình.

"Cậu gì ơi, cậu nhầm người rồi đó. Cậu bỏ tôi ra được không? Như này không hay lắm đâu."

Gaara không muốn phải buông ra, nhưng người ta đã nói đến thế không thể không buông. Cậu nói câu xin lỗi rồi cũng ra khỏi phòng.

Inari thay xong đồ cũng quyết định rời đi, cô đã chạm mặt Gaara rồi tiếp tục ở lại sẽ thêm chuyện. Cô sang phòng của Yuri gọi cửa cô ta cùng trở về. Dùng hết tốc độ để về sau hơn 1 ngày.

Về đến nơi cô phân phó Yuri đi làm nốt mấy việc còn lại, còn mình thì trở về phòng. Lúc sau, tiếng gõ cửa bên ngoài chầm chậm gõ hai nhịp rồi người đó tự ý mở cửa bước vào.

"Sasuke à, không thể vô phép vậy đâu."

Sasuke chỉ nhìn bóng lưng cô chằm chằm, cậu không có chút gì gọi là muốn nói chuyện nhưng lại đứng im như chôn chân ở cửa.

Inari cũng chỉ đành quay lại xem cậu ta muốn làm gì, đến hơi thở cũng không cảm nhận được giống như nãy giờ chỉ có mình cô ở trong phòng vậy.

Gương mặt sau mấy ngày khổ luyện nom cũng có chút chững chạc, thân hình cũng cao lớn không ít, dù sao thì cậu nhóc cũng đã đẹp sẵn rồi.

Cô nằm xuống giường, chừa ra một ít chỗ sau đó hướng mắt về phía Sasuke vẫy tay gọi cậu "Lại đây."

Người bất động thanh sắc chân vẫn chôn dưới đất bây giờ mới chịu tiến lại gần, cậu ta nằm xuống giường, nghiêng người nhìn Inari.

[ĐN] Tôi làm phu nhân của KazekageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ