Chương 38: Ăn dưa bở

346 44 1
                                    

Trước khi quen biết Inari, Gaara đã từng đi tìm kiếm thứ tình yêu mà Yashamaru nhắc đến. Cậu tìm chúng khắp ngôi làng cậu sống, cố gắng tiếp xúc với nhiều người nhưng mọi kết quả đều là vô nghĩa. Gaara biết, mình không thể tìm thấy tình yêu trong cái ngôi làng mà ai ai cũng ghét cậu.

Người chán ghét xa lánh cậu nhiều vô kể, người nào người nấy đều lộ rõ sự ghê tởm ra mặt và hắt hủi con quái vật là cậu. Không một ai muốn tới gần một thứ nguy hiểm như cậu cả.

Những hành động thiếu suy nghĩ của đám người lớn đó đã tác động mạnh mẽ tới một đứa trẻ 8 tuổi rằng: bản thân cậu ta là con quái vật gớm ghiếc từ khi được sinh ra. Điều đó đã nhen nhóm trong đầu Gaara một suy nghĩ bi quan đến tột cùng: sự tồn tại của cậu rốt cuộc là để làm gì?

Gaara không hề hiểu được ý nghĩa cao cả về cuộc sống, bởi, có ai có thể vươn tay giúp cậu trải nghiệm điều đó. Câu trả lời là sẽ không một ai, họ chỉ nghe và truyền qua truyền lại những lời đồn mà họ nghe được; họ chỉ nhìn vào những cái trước mặt mà chẳng để ý đến tiểu tiết phía sau; đấy là cách mà con người tạo ra một sự ràng buộc về mối quan hệ giữa người với người.

Ấy thế mà, có một người, không, phải gọi là một "cậu nhóc" can đảm hay do bản tính tò mò mà tiến lại gần Gaara.

Inari không có cha mẹ, không biết từ xó nào chui ra, hành nghề trộm cắp bằng khuôn mặt thuần khiết đáng yêu của một đứa trẻ nhỏ, ăn mặc lại trông rách nát và bẩn thỉu, mái tóc thì cắt ngắn nham nhở sau gáy nên chẳng ai trong làng này biết cậu là một cô bé. Tất cả mọi thông tin về Inari đều là bí ẩn, không ai rõ cô từ đâu mà đến.

Nói Inari tiến lại gần Gaara cũng không đúng mà cũng chẳng sai, cô bé ăn mặc rách rưới núp sau những hàng cây cao lớn che đi thân thể nhỏ bé, dõi theo Gaara với đôi mắt bị che khuất bởi tóc mái dày cộp. Hệt như một con quái thú tí hon với bộ lông xù xì che hết khuôn mặt đang nhăm nhe một miếng thịt ngon.

Gaara nhận thức được sự đeo bám từ cô bé, Shukaku* đã nói cho cậu biết về sự tồn tại của cô.

(*): tên của Nhất vĩ đó.

Thoạt đầu, cậu tưởng đâu đó là một tay sát thủ khác mà người cha đáng kính của cậu gửi tới nhưng khi thấy chỉ là một đứa bé ngang tuổi cậu còn mặc bộ đồ rách và lấm lem bùn đất, Gaara lập tức bỏ qua. Đâu có tên điên nào mang trẻ con ra làm những việc như vậy, Gaara hiểu người cha kia của cậu, dù có vô nhân đạo đến mức muốn sát hại con trai mình, thì cũng không thể nào gửi đến một đứa bé gầy gò và yếu ớt như thế để diệt khẩu cậu được.

Phải, một người nhanh nhẹn, lực lưỡng, hoặc dùng những đòn tâm lý còn chẳng thể giết nổi cậu.

Bất cứ nơi nào, mỗi nơi cậu đi hay ở đều có sự hiện diện của Inari ở đằng sau. Dần dà cậu đã quen với cái đuôi nhỏ đó, đôi lúc sẽ có những suy nghĩ nhỏ kia thật phiền xong, cậu lại thấy vui vẻ vì có một người để ý đến cậu.

[ĐN] Tôi làm phu nhân của KazekageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ