Sóng gió ập tới

4.2K 297 14
                                    

Em sẽ không kể sâu về năm lớp 11, vì nó chẳng có gì đặc biệt mấy.

Nhưng đó lại là năm bình yên nhất, em luôn dính lấy anh, ở đâu có Park Jimin, ở đó có Kim Ami và anh dần quen với những hành động "vượt quá giới hạn" của em, anh cũng chẳng có ý từ chối.

Anh chưa bao giờ nói thích em, em thì cứ nhát gan không dám tỏ tình. Vì thời gian đó, em thấy mối quan hệ "mập mờ" này rất ổn, có khi em lại thích thế này hơn.

Chẳng qua là vì lúc đó anh chưa để mắt đến ai thôi.

Mối quan hệ cứ kéo dài như vậy đấy, em và anh vẫn giữ liên lạc kể cả khi anh tốt nghiệp. Tình đơn phương dai dẳng này cũng có mặt tốt của nó đấy chứ, nó cho em động lực để đạt được điều em muốn, ví dụ như việc thi đỗ trường mà anh đang theo học chẳng hạn, vì em biết, lên đại học sẽ còn nhiều cám dỗ hơn, rất nhiều là đằng khác.

Thực ra là, em sợ anh tiếp xúc với nhiều người mới, nhiều chị gái xinh đẹp hơn, nhỡ đâu anh có người yêu, tình đầu của em sẽ tan thành mây khói mất.

Em lo lắng bất an như thế cũng có lí do của nó cả. Em nói anh không từ chối những cử chỉ thân mật của em đúng không ? Nhưng sự thật là, anh không từ chối những hành động đó của bất kì ai hết.

Nhiều lần em thấy những người con gái khác khoác tay anh hay ôm anh, hay là bất kì hành động nào mà em đã từng làm, anh đều không từ chối. Em thật sự ghét anh như thế lắm, em không hiểu tại sao anh làm vậy, nhưng em cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại không thể chấm dứt cái tình cảm này.

Vậy nên em dùng đến chiêu cuối, bám lấy anh, theo nghĩ không thể đen hơn.

Anh có thể từ chối, nhưng anh không làm, vậy thì em cứ làm thôi.

Thì, từ chối phụ nữ không phải là phong cách của anh mà.

Thế đấy, bình yên nhưng cũng sóng gió không kém nhỉ ? Đôi lúc, em cũng tự thấy bản thân mình thật ấu trĩ khi nghĩ về việc em đã phải cố gắng thế nào để anh chỉ thuộc về riêng mình em.

Đừng hỏi em là em làm cách gì. Em không nói đâu, không phạm pháp là được.

Nhưng có lẽ em không thể làm điều đó mãi mãi được, đúng không ?

Em không có quyền hạn để cấm đoán những mối quan hệ của anh, bởi vì ngọn lửa tình yêu này đã quá lớn để dập tắt, mỗi ngày trôi qua em đều lo sợ rằng trong lòng anh đã có ai hay chưa, và cái cảm giác bất an này không dễ chịu chút nào.

Nếu em có hỏi anh, anh cũng chỉ trả lời úp mở kiểu: "Có thể".

Sự ích kỷ trong tình yêu đã khiến em trở nên tham lam và hiếu thắng hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực mà em bỏ ra.

Thì, sự nỗ lực không làm phụ lòng ai bao giờ. Em thành công vào được trường em muốn, em thành công gặp lại anh, và em sẽ thành công có được anh, sớm thôi.

Yên bình chẳng được bao lâu, em đã biết đơn phương một người không phải là chuyện dễ, nhưng em thật chẳng ngờ, nó khó hơn em nghĩ rất nhiều.

Cái ngày anh nói với em rằng anh có bạn gái rồi ý, hmmm...

Nói sao nhỉ, tức giận, buồn bã, bực bội, ghen tuông,..., đủ cả.

Cảm giác lần đầu thất tình, thật sự là không thể chịu nổi. Nhưng có lẽ là, em sẽ cố chịu đựng.

Con người em thật xấu tính làm sao khi cố chấp giữ cho mình cái suy nghĩ là: Tình đẹp mấy rồi cũng sớm tan, chẳng có cái gì là mãi mãi. Em sẽ đợi anh, bao lâu cũng em cũng chịu.

Mọi người nghĩ đây là sóng gió mà em nhắc tới sao ? Cơn sóng này chưa đủ to đâu.

Cái "sóng gió" mà em sắp kể sẽ là bước ngoặt của cuộc đời em, khiến em rơi vào bể khổ, khiến em dằn vặt bản thân trong thời gian dài.

Rất dài....

Trai hưWhere stories live. Discover now