Bạn, em gái, tình nhân

4.5K 308 36
                                    

Em ghé vào siêu thị, mua vài món anh thích, nhỡ muộn rồi, muộn thêm tí nữa cũng không sao đâu.

"Vẫn không chịu nghe máy ? Định giận dỗi mình hay gì ? Đúng là trẻ con"

"Đã vậy, tối anh giữ em ở lại em sẽ về cho anh coi. Định giận dỗi với ai ?"

Tự lẩm bẩm với chính mình trên đường tới nhà anh. Em chợt mỉm cười khi nghĩ tới, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này làm em nảy sinh lòng sở hữu.

Ước gì anh là của em, ước gì em có thể đến nhà anh 1 cách "hợp pháp" như này mỗi ngày, ước gì em có thể là người chăm sóc anh, ở bên cạnh anh mà không phải ai khác.

Em tự viết ra hằng đống kịch bản ở trong đầu, lí do mà anh gọi em đến chăm sóc anh mà không gọi bạn gái mình, có thể em là 1 người quan trọng đối với anh chăng..., hoặc em đang tự ảo tưởng rằng mình như vậy.

Ngón tay thoăn thoắt bấm mật khẩu nhà, thâm tâm em bây giờ rộn ràng hơn bao giờ hết

"1.3.1.0.9.5"

Cánh cửa mở ra, nhưng sao không khí trong này....có chút lạ.

Cái giác quan thứ 6 của phụ nữ ý, là cái mà không thể đùa được đâu. Có một cái linh cảm gì đấy, từ ngay cái khoảnh khắc em bước chân vào nhà.

Em không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Nó khiến em bồn chồn, lo lắng, còn có chút sợ hãi, bất an. Em gọi tên anh, không to không nhỏ, tay em bất giác nắm chặt chiếc túi đầy đồ ăn anh thích.

Nuốt nước bọt, giấu đi sự lo lắng của mình, em chậm rãi tiến về nơi mà đêm qua em say giấc nồng bên cạnh anh.

Chỉ khi thực sự đứng trước cánh cửa phòng ngủ, em mới nghe thấy những âm thanh đó.

Tim em quặn lại, bàn tay bất động ở núm vặn cánh cửa, không có dũng khí mở ra. Giờ đầu óc em trống rỗng, em không dám nghĩ đến cảnh tượng đang xảy ra ở trong căn phòng hiện tại đâu.

Hơi thở em dần mất sự ổn định. Em sẽ khóc mất, Park Jimin ahh, em sẽ khóc thật đấy.

Thầm cầu nguyện trong lòng rằng điều em đang nghĩ tới chỉ là do sự bất an trong lòng tạo nên, em đã cầu xin như vậy, từ tận đáy lòng.

Khẽ mở cánh cửa ra, chỉ một chút thôi,...

Em đang nhìn thấy gì thế này ? Anh thật sự đối xử với em như vậy sao ?

Lúc này, em khóc thật rồi, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt 1 mảng đất. Không nói nên lời, em chính xác như 1 con ma nơ canh không hồn, đang không thể tin được những gì lọt vào mắt em.

"Anh...mạnh nữa lên"

"Anh đã rất nhớ em, em đi thực tập lâu quá. Cơ thể này, cái mùi này, anh phát điên lên mất"

"Nhưng anh có ổn không ? Anh đang bị ốm mà"

"Chưa bao giờ ổn hơn bây giờ"

Những tiếng rên lớn thi nhau xuyên thủng tim em. Mũi em cay lên vì nhịn khóc, miệng khô khốc vì khó thở, hơi thở của em nặng nề đến mức, đến mức....em sẽ chết mất.

Anh à, em sẽ chết mất.

"Anh yêu em"

Đó là câu mà anh chỉ dành riêng cho 1 người con gái duy nhất, là người đang cùng anh ân ái trong căn phòng kia, trên chiếc giường mà tối qua em và anh ôm nhau ngủ.

Em không chịu được mà định làm chuyện dại dột không tưởng, em định xông vào, bắt tại trận anh.

Nghe buồn cười nhỉ, em là ai mà dám làm thế ? Bạn anh ? Em gái ? Hay người tình ?

Trai hưWhere stories live. Discover now