Có tật giật mình

3.5K 266 6
                                    

Em có chút giật mình vì mùi rượu trên người anh quá nồng.

"Anh đã uống bao nhiêu vậy ?"

Em vẫn còn ngái ngủ, hỏi anh.

"Anh xin lỗi, anh lỡ uống hơi nhiều"

"Ai đưa anh về ? Đừng nói là anh tự lái xe trong lúc say đấy nhé"

"Đương nhiên là không. Bạn đưa anh về"

Em tin anh, anh nói gì em cũng tin.

Anh nhớ mùi của em, anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi nghĩ tới mùi nước hoa mà người phụ nữ kia dùng, quá nồng, và giờ anh còn cảm thấy...có chút rẻ tiền.

Anh hôn vào bả vai em. Em rất hay mặc áo của anh ngủ nên giờ căn nhà anh chỗ nào cũng có mùi hay dấu vết của em, và anh đang dần quen với việc đó.

Không biết là do thuốc còn tác dụng hay do phản ứng tự nhiên của anh khi ở cạnh em. Anh chỉ định ôm em ngủ thôi, nhưng mùi của em thơm quá, anh chịu không nổi.

"Ami ahh, em ngủ chưa ?"

Tay anh mò mẫm cơ thể em, hôm nay em lại chỉ mặc mỗi quần lót bên trong. Sau lớp áo mỏng là thứ mà anh đê mê nhất, cơ thể em.

Em khó chịu cựa quậy, về sớm thì có phải tốt không, giờ em đang rất buồn ngủ vì phải đợi lâu.

Anh giở cái giọng nũng nịu ra, định dụ dỗ em.

"Ami ahh, giúp anh với, anh không chịu được nữa"

Dụi mặt vào hõm cổ, anh luôn dùng chiếc lưỡi "tinh nghịch" của anh để "câu dẫn" em, và anh luôn thành công.

Lại là 1 đêm ướt át và nóng bỏng. Anh từng nói, anh không quá đam mê chuyện giường chiếu, nhưng anh bắt đầu rơi vào trạng thái "nghiện ngập" khi ở cạnh em. Anh biết đó không phải là do thuốc, em chính là thuốc.

Anh có nói, không phải 1 hay 2 lần, mà rất nhiều lần, rằng anh yêu em, anh cần em, nhưng theo trí nhớ của em thì, anh chỉ nói lúc làm tình.

Nói thật thì em không quá quan tâm đến đâu, có nói là được. Vì hiện tại em đang rất tin tưởng anh mà.

Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là, kiểu lúc làm tình thì sẽ dễ nói hơn ý, khi đó tâm trạng của cả 2 đã đạt đến đỉnh điểm, lời nói phát ra từ trong miệng cũng sẽ mượt hơn.

Em chẳng biết hôm nay anh làm sao nữa, mạnh bạo hơn rất nhiều, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu đến mức em không chịu được, thậm trí là rất nóng vội, bỏ qua cả bước dạo đầu, không giống anh tẹo nào.

Anh cũng nói yêu em nhiều lần, nhiều đến mức em chẳng nhớ gì ngoài câu nói đó.

Không chỉ đêm hôm đó đâu, sáng hôm sau, anh dậy sớm làm bữa sáng cho em, dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa rồi còn tưới cây, thật là kì lạ, như thể anh làm việc gì có lỗi với em vậy.

"Anh làm gì có lỗi với em đúng không ?"

Anh có hơi hoảng, nuốt nước bọt 1 cách lo lắng, chẳng nhẽ em lại biết nhanh như thế. Nhưng mà chuyện đó chỉ có anh và người phụ nữ kia biết, vậy thì em biết bằng cách nào ?

Anh lo lắng là có lí do cả, con gái chỉ hỏi như vậy khi đã biết sự thật. Nếu anh lựa chọn cách nói dối, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm.

Em bật cười, em chỉ trêu anh thôi mà, anh đâu cần phải trưng cái bộ mặt hốt hoảng ra như thế. Anh chăm chỉ như vậy, em còn thấy tốt ý.

Trai hưWhere stories live. Discover now