Chương 3: Phật Gia không hiểu phong tình

552 109 22
                                    

"Cậu xác định những gì Ngọc Muội nói đều là thật?"

Đầu dây bên kia loạt xoạt tiếng giấy, xem chừng Uông Trạch đang ở trụ sở cùng tổ điều tra phân tích thông tin: "Đúng thế Phật Gia! Mục tiêu là Lý Ân Kiệt, ông ta quả thực cũng có tiếng tăm trong giới."

"Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Triệu Tiểu Đường ngã người xuống giường thở ra một hơi hào hứng. Ngu Thư Hân thế nhưng tinh ranh giống như hồ ly vậy. Bất quá, dù biết tỏng nàng ta đang tính toán gì thì cô vẫn phải đặt chân vào tròng. Khó trách Lão Mã coi trọng nàng ta. Ngọc Muội này đáo để thật đấy!

*

*

Trước đây Cố gia không nằm ở khu biệt thự phía Tây, nhưng từ khi Ngu Thư Hân lên nắm quyền thì bọn họ bắt buộc phải theo nàng dọn tới. Nơi đây xây dựng dựa trên lối kiến trúc châu Âu, bao quanh nhà chính đều có một khoảng sân rộng trồng cây cảnh và đỗ xe. Nhìn chung thì bên ngoài tương đối giống nhau, chỉ khi đặt chân vào trong mới thấy rõ bài trí của chủ nhà.

"Tiểu thư, Lão Mã đợi cô được một khắc rồi."

Ngu Thư Hân thay ra giày cao gót, đem túi xách đưa cho hầu nữ xong mới hỏi: "Sao bác không vào nói chuyện với ông ấy?"

"Ban nãy phu nhân lại phát bệnh nên tôi đi xem thế nào." Nói tới đó, quản gia Minh liền thở dài.

Ông theo chân nàng gả vào Cố gia, nhìn nàng từng bước trở nên cứng rắn như hiện giờ vừa mừng vừa đau lòng. Nếu không phải năm đó nhà họ Cố ép người quá đáng thì Cố phu nhân cũng chẳng đến mức gặp chuyện. Âu đều do lòng tham mà ra.

"Lần sau bác không cần đích thân lên xem, để người khác đi là được." Ai biết bà ta liệu có thật sự phát bệnh hay mượn cớ đả thương người khác.

"Vâng, tiểu thư."

Qua loa dặn dò hầu nữ chuẩn bị bữa trưa, Ngu Thư Hân nhanh chóng đi vào phòng khách. Người ngồi trên sofa tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng vẫn rất tinh tường nhạy bén, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra quá khứ một thời ngạo nghễ thông qua dáng vẻ phong sương lão luyện.

Mã Tông Sinh lăn lộn mười mấy năm giang hồ, về già may mắn tìm được Ngu Thư Hân nối nghiệp bán buôn khiến ông ta nở mày nở mặt. Chỉ cần trông thấy nàng, dù đương lúc nổi trận lôi đình thì Lão Mã cũng sẽ vì nàng mà nhịn xuống.

"Con gái đã về đấy à!"

"Cha nuôi lại uống rượu."

Lão Mã cười khà khà, tiện tay rót thêm một ly cho Ngu Thư Hân: "Rượu này ngon." Song, ông ta hỏi: "Vụ lão Lý mấy hôm trước do con nhúng tay đúng không?"

Tuy nói là hỏi nhưng chẳng khác nào một cách khẳng định khác. Mã Tông Sinh quá hiểu tính nết Ngu Thư Hân. Vừa hay tin lô hàng của Lý Ân Kiệt cập cảng bị cảnh sát đánh hơi liền nghĩ ngay đến con gái quý hóa. Nàng gặp vị Phật Gia kia về thì lão Lý liền biến thành thịt cá mặc người ta chặt chém. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp thế.

"Lý Ân Kiệt gần đây huênh hoang quá rồi. Định qua mắt chúng ta tuồn hàng vào sòng bài, con rất không thích lão ta."

Rít một hơi xì gà Cohiba đắt đỏ, Mã Tông Sinh chậc lưỡi: "Lão Lý trốn được rồi. Bắt đầu từ ngày mai ra ngoài con mang theo nhiều người hơn đi. Thiếu thì nói với ta, ta sẽ phái thêm người bảo vệ con."

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ