Chương 9: Tôi tới rồi!

558 110 25
                                    

Triệu Tiểu Đường lưu lại bến Thượng Hải được đôi ngày thì lần nữa có lệnh triệu tập về Bắc Kinh. Sáng hôm ấy còn chưa chào Ngu Thư Hân một tiếng đã phải lên tàu, chỉ kịp gửi cho quản gia Minh một hộp quà nhờ ông đưa tận tay nàng.

Nhìn chiếc hộp nhung được thắt nơ sang trọng trên bàn, Ngu Thư Hân tần ngần hồi lâu mới hỏi: "Người đi rồi à?" Cũng chẳng biết nàng đang nói cho bản thân nghe hay nói với ai.

Đoạn, nàng gọi: "Minh Đài."

"Vâng, tiểu thư."

Rít một hơi thuốc, Ngu Thư Hân lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cố Việt Bân mấy ngày nay sao rồi?"

Gần đây nàng mải mê bay nhảy với Triệu Tiểu Đường nên không có tâm tư để ý hắn. Giờ người đi rồi, những gì cần chấn chỉnh thì chấn chỉnh ngay thôi. Tính tình Cố Việt Bân thế nào nàng biết rõ, tuyệt đối không cho phép hắn lại gây rối kiếm chuyện cho mình.

"Dạo này thiếu gia rất hay đi đến khu phố Nam, cũng qua đêm ở đó."

"Lại nuôi tình nhân à?"

Minh Đài lướt qua sắc mặt nàng, thấy nàng có vẻ thờ ơ mới ậm ừ: "Cô gái kia hình như là một vũ nữ."

"Vũ nữ?" Nàng cười nhạt: "Đưa cô ta đến gặp tôi." Song, cầm theo hộp nhung lẳng lặng trở về phòng.

*

*

Chẳng mấy chốc đã tới tết Nguyên Đán. Nhà nào nhà đấy đều treo đèn lồng đỏ và dán câu đối trước cửa, cầu mong một năm mới no đủ bình an. Cách hai, ba mét sẽ lại nghe tiếng pháo dây tưng bừng một góc phố, không khí nô nức náo nhiệt bao trùm lấy bầu trời Bắc Kinh.

Đối với người nhà họ Triệu mà nói, tết nhất cũng như ngày thường. Ngoài Triệu phu nhân rảnh rỗi tổ chức tiệc thiết đãi bạn bè thì cả tổng tham mưu trưởng và Triệu Tiểu Đường đều vùi đầu trong thư phòng.

Hai cha con ngồi cạnh nhau, cách một chiếc bàn nhỏ nhìn ra ngoài trời. Tối nay không có trăng nhưng bù lại xuất hiện rất nhiều sao. Những vì tinh tú long lanh, lơ lửng như chùm hoa dương tử cài trên mái đầu đen nhánh, xinh đẹp bội phần.

"Ta nghe nói con đang qua lại với Ngọc Muội phải không?"

Mạng lưới tin tức trong quân đội rất rộng, Triệu Quách Thành lại có vị thế lớn nên chẳng mấy bất ngờ khi ông nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay. Biết không thể giấu được, Triệu Tiểu Đường thẳng thắn thừa nhận: "Vâng."

"Từ khi nào?"

"Mới đây thôi, lần con đến bến Thượng Hải bắt người."

Triệu Quách Thành không nói gì nữa nhưng bộ dáng trầm ngâm của ông khiến người ta mỗi khi đối mặt luôn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè nặng hai vai. Bản thân Triệu Tiểu Đường cũng không ngoại lệ. Trưởng thành rồi còn đỡ, thuở nhỏ có những lần bị gọi vào thư phòng cô còn phát run, khó thở rồi tức ngực.

"Thật?"

"Vâng."

Kẹp điếu xì gà bằng hai đầu ngón tay, Triệu Quách Thành thong thả bật zippo hơ qua đầu bọc: "Tiểu Đường, mỗi lần con nói dối đều nhìn sang hướng khác. Điểm này con phải sửa đi."

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ