Chương 26: Nghẹn khuất

337 75 19
                                    

Chính phủ hạ lệnh thu hồi chất cấm toàn quốc, bất cứ ai tàng trữ, buôn bán nha phiến trái phép nếu bị phát hiện đều bị bắt giữ. Tin tức ào tới đột ngột. Thời điểm Ngọc Muội biết được, nàng ta vẫn còn đang ở bến cảng giao dịch với băng nhóm xã hội đen từ Hương Cảng mới qua.

Từ ngày Lôi Ca mất, tính đến nay đã hơn 3 tháng, mọi việc trong Tam Môn đều một tay Ngu Thư Hân tiếp quản. Nàng ta cấp cho nhóm gái gọi ở nhà thổ mức đãi ngộ tốt hơn, cũng nghiêm cấm hành vi ngược đãi đánh đập hay bóc lột ngầm. Phần còn lại thì giao Minh Đài xử trí, bản thân bận bịu công việc buôn bán.

Lệnh tịch thu bất ngờ tuyên bố ra cả nước, Ngu Thư Hân ngầm hiểu đây là động thái đầu tiên của Bắc Khuyên Thượng Kinh. Nhớ tới chiều tối hôm đó chia cách, trong lòng không nhịn được lại khổ sở một phen.

"Tiểu thư, bên kia kiểm hàng xong rồi." Tông giọng trầm thấp kéo nàng về hiện thực. Minh Đài đứng bên ngoài, cách một cánh cửa kính thận trọng báo cáo.

"Giao tiền chưa?"

"Đã giao."

Ngu Thư Hân gật đầu, uể oải xoa đôi mắt mỏi nhừ: "Gửi lời mời họ đến Paramount rồi về thôi."

Gần đây nàng bận rộn bồi dưỡng một vũ nữ khác thế chỗ Trần Diệu Lam, tối nay sẽ là buổi công diễn đầu tiên của cô ta. Suốt một đoạn thời gian Paramount vắng bóng, đến lúc đem nó bừng sáng trở lại rồi.

Ngọc Muội cũng nên như vậy!

*

*

Bắc Kinh mấy ngày này gió to, mưa tầm tã kéo dài không ngớt.

Triệu Tiểu Đường khi đi lấy lý do phá án, khi trở về một bộ âm trầm lạnh lùng hơn gấp mấy lần. Thỉnh thoảng vài hạ sĩ quan sẽ vô tình nhìn thấy dáng vẻ Phật Gia chắp tay sau lưng lơ đãng hút thuốc - thứ mà ngày trước chưa từng xuất hiện bên người cô.

Môi trường quân đội tuy nghiêm song việc rỉ tai nhau trong lúc buồn chán làm sao tránh khỏi. Chẳng mấy chốc tin đồn Phật Gia từng có quan hệ mờ ám với Ngọc Muội nức tiếng bến Thượng Hải truyền ra khiến quân doanh nhốn nháo, lan đến tận tai các cán bộ cấp cao.

Người dưới trướng Triệu Quách Thành cài cắm khắp các cơ sở. Lúc ngài Tổng tham mưu biết chuyện, một mặt cho người tìm bằng được nguồn cơn sự việc ém chặt xuống, mặt kia gọi Triệu Tiểu Đường về Triệu gia ngay lập tức.

*

Mỗi lần đặt chân vào sảnh chính, Triệu Tiểu Đường đều bị cảm giác có người nhìn chằm chằm làm cho khó chịu. Vốn nhà là nơi ấm cúng nhất nhưng từ khi trưởng thành, áp lực cô phải chịu dần dà xóa sạch sự thân thuộc ấy, chỉ để lại một màu u tối tịch mịch.

Khẽ khàng đóng cửa, Triệu Tiểu Đường đi đến trước bàn làm việc đối mặt với Triệu Quách Thành, không mặn không nhạt chào hỏi: "Cha."

Lời vừa dứt, dưới chân liền la liệt toàn ảnh là ảnh. Phải có tới gần ba chục bức chụp từ rất nhiều góc độ khác nhau bị lực ném của ngài Tham mưu trưởng làm cho vương vãi khắp sàn.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ