Chương 18: Nhớ quá!

560 81 11
                                    

"Cậu nói cái gì?" Chân mày rậm nhíu chặt, Triệu Quách Thành giống như không tập trung hỏi lại lần nữa.

Cấp dưới thấy sắc mặt Tổng tham mưu trưởng thoáng trầm xuống, trong lòng âm thầm than trời. Sáng nay hắn bận rộn một trận tối mắt tối mũi, lúc nhận được tin từ bến Thượng Hải truyền tới cũng hoảng hốt không kém, lập tức báo ngay cho cấp trên đấy thôi.

Thời gian gần đây chẳng rõ Phật Gia trái ý Tổng tham mưu cái gì mà ông ấy lệnh cho bọn họ lưu ý nhất cử nhất động của cô, bằng mọi giá không để cô tới bến Thượng Hải. Bất quá Phật Gia là ai cơ chứ? Bọn họ dù giăng thiên la địa võng cũng khó lòng địch lại một thân bản lĩnh của thống lĩnh cửu môn bộ quân.

"Người của chúng ta vừa báo, nửa tiếng trước Phật Gia đặt chân đến bến Thượng Hải.."

Hắn còn chưa nói xong, Triệu Quách Thành bên kia đã đứng bật dậy chỉ tay quát mắng: "Vô dụng!"

Tiếng rống lớn đến mức cách một cánh cửa cũng nghe rõ mồn một, dọa mấy hạ sĩ quan bên ngoài đồng loạt đình chỉ tất cả các hoạt động. Tổng tham mưu trưởng thường ngày tuy nghiêm nghị nhưng vẫn tương đối ôn hòa. Chỉ là không biết vì sao, dạo này cứ đụng đến chuyện liên quan tới Phật Gia sẽ tức giận.

"Truyền lệnh đi, giao cho Uông Trạch bằng mọi giá phải đưa nó về cục cảnh sát. Ngay lập tức!"

Đối mặt với uy nghiêm của Triệu Quách Thành, cấp dưới đáng thương sớm đã đổ mồ hôi đầy đầu. Hắn rối rít hô rõ rồi nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài.

*

*

Ngồi tàu hỏa hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi, Triệu Tiểu Đường không thuê khách sạn mà trực tiếp xách hành lý bắt xe khách đến thẳng Paramount.

Bến Thượng Hải về tối lúc nào cũng nhộn nhịp. Tiếng nhạc văng vẳng vọng ra từ những câu lạc bộ đêm, các sàn nhảy và quán rượu càng tô điểm cho bầu không khí thêm náo nhiệt. Đường đến Paramount nằm trong đại lộ thành phố, Triệu Tiểu Đường đi lại nhiều tới mức thuộc lòng nhưng mỗi lần ghé qua đều cảm thấy mới mẻ như cũ.

Về điểm này rất giống Ngu Thư Hân. Khó trách nàng ta được lòng đám quan chức cấp cao và chính khách đến vậy. Hết thảy đều nhờ vào sự tinh tế, duyên dáng hiếm thấy thay vì sắc đẹp như những kẻ si tâm vẫn tưởng.

"Tiểu thư, đã đến rồi." Tài xế ngồi phía trước kéo Triệu Tiểu Đường ra khỏi dòng chảy miên man.

Cô cảm ơn rồi trả phí, giống mọi lần không nhận lại tiền dư. Bước chân vững vàng đi đến trước cửa hộp đêm.

Nhân viên trên dưới Paramount có thể không biết thân phận của một vài người nhưng chắc chắn Phật Gia nằm ngoài số đó. Từ ngày Ngọc Muội cùng cô qua lại, Minh Đài đã in ảnh cô ra đưa cho bọn họ, còn nhắc bọn họ phải nhớ cho kĩ. Chỉ cần đại nhân vật này đến, không cần thiệp mời hay vé vào cửa cũng phải cung kính như với Lôi Ca.

"Phật Gia." Biết cô tới, đích thân quản lý ra tận cửa tiếp đón. Hắn rất tự nhiên giúp cô cầm vali, tận tình phụng sự y lời Minh Đài.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ