Chương 4.1: Giống như cá bị nướng trên lửa

1.2K 57 0
                                    


Lôi Thiếu Công dừng bước ở phòng khách, người ở phòng trực theo đường đá nhỏ đi đến. Trong phòng trực ban hôm nay nhận được thư báo, phân loại kiểm tra, sẵn sàng để duyệt đi. Hắn lúc đầu chỉ là tạm giữ chức vụ, không cần phải làm những việc này, nhưng thuận tay thì giúp chút. Đang lúc bận rộn thì nghe phía cổng có người đến, chính là phó chủ nhiệm văn phòng tiếp quản Uông Lâm Đạt, hắn cùng Lôi Thiếu Công cũng đã quen thuộc từ lâu, lúc này chỉ gật đầu chào một cái. Lôi Thiếu Công hỏi: "Rốt cục là chuyện gì?" Uông Lâm Đạt nói: "Vong Hồ xảy ra chuyện... sạt lở." Lôi Thiếu Công nhất thời bất an, hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?" Uông Lâm Đạt nói: "Hơn năm giờ nhận được điện thoại, tiên sinh lập tức gọi Tống Minh Lễ cùng Trương Minh Lập tới, khó tránh khỏi nổi giận." Lôi Thiếu Công biết không ổn, thế nhưng ngoài miệng lại không thể nói rõ.

Uông Lâm Đạt nói: "Còn có một việc." Lôi Thiếu Công thấy hắn chần chờ một chút, thế là cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng trực ban. Lúc này trời mưa phùn nhỏ, dính vào áo ẩm ướt. Trong sân bàn đá xanh đã được nước mưa rửa sạch. Một con chim sẻ đậu giữa sân, giật giật cất bước, thấy hai người đi qua bay nhào lên nhánh cây. Uông Lâm Đạt mắt thấy con chim bay lên, trên mặt có thần sắc lo lắng, nói ra: "Đêm qua, tiên sinh không hiểu vì sao lại biết chuyện Tam công tử hao hụt công quỹ, lúc ấy sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Đây là việc tư, lẽ ra tôi không nên lắm miệng, nhưng buổi sáng hôm nay lại xảy ra chuyện Vong Hồ, chỉ sợ tiên sinh sẽ phát điên." Lôi Thiếu Công biết đại sự không ổn, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy lại bình tĩnh, mới hỏi: "Phu nhân đâu?"

Uông Lâm Đạt nói: "Buổi sáng hôm qua cùng đại tiểu thư đi Tuệ Cảng rồi."

Lôi Thiếu Công biết nước xa không cứu được lửa gần, thế là hỏi: "Giờ còn có ai ở đây không?"

"Hiện tại chỉ còn có bọn Đường Hạo Minh đang ở đấy để chuẩn bị có cuộc họp."

Lôi Thiếu Công dậm chân nói: "Vô dụng, tôi đi gọi điện cho Hà tiên sinh." Uông Lâm Đạt nói: "Chỉ sợ không kịp." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy người hầu tới nói: "Uông chủ nhiệm, điện thoại." Uông Lâm Đạt đành phải vội vàng đi. Lôi Thiếu Công lập tức ra gọi điện thoại cho Hà Tự An, hết lần này tới lần khác đường dây bận, cũng may tổng đài báo cuộc gọi, bên kia nghe máy. Hắn chỉ nói: "Tôi là Lôi Thiếu Công, phiền Hà tiên sinh nghe điện thoại." Quả nhiên đối phương không dám chậm trễ, liên thanh nói: "Xin chờ một chút." Trong lòng hắn sốt ruột, tay cầm ống nghe đã toát mồ hôi. Cuối cùng Hà Tự An cũng nghe máy, hắn chỉ nói vài câu, đối phương cũng biết đã xảy ra chuyện, lập tức nói: "Tôi lập tức tới ngay." Hắn lúc này mới hơi yên lòng một chút, cúp điện thoại về phòng trực ban.

Người hầu trong phòng không có bất kỳ ai, yên tĩnh càng làm cho lòng người bất an. Hắn không biết tình hình bên trong thế nào, chính lúc này một vị hầu cận vội vàng chạy đến, nói: "Lôi chủ nhiệm đến rồi, tiên sinh nổi trận lôi đình, lấy gia pháp luôn rồi." Hắn sợ nhất là nghe được câu này, biết vẫn tránh không khỏi, liền vội hỏi: "Bọn họ không ai ngăn cản à?"

"Mấy người họ cũng không dám cản, Tam công tử lại không chịu cầu xin tha thứ lấy một câu."

Lôi Thiếu Công chỉ biết dậm chân, "Cậu ta sao chịu cầu xin chứ, tiểu tổ tông này tính tình như vậy, đã bao nhiêu lần vì thế mà chịu khổ rồi?" Không nghĩ ra được cách gì, chỉ biết sốt ruột. Sau một lúc, nghe nói đám người kia càng khuyên càng lửa cháy đổ thêm dầu, càng đánh ác hơn, gia pháp cũng đánh gãy luôn, tiện tay vớ thanh cời làm bằng đồng trắng trước lò sưởi. Chủ nhiệm Kim Vĩnh Nhân xông đến ngăn cản, cũng bị đẩy một cái lảo đảo, tiên sinh quát: "Các người cút ra ngoài cho tôi!" Kim Vĩnh Nhân thường ngày hữu dụng, biết lần này là chuyện lớn, vội vàng ra ngoài nói với bọn người hầu: "Còn ngẩn người ra đấy làm gì? Còn không mau đi gọi điện thoại cho phu nhân?"

NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn  [EDIT - hoàn] Where stories live. Discover now