Chương 9: Ý mật huyền thanh

1.4K 63 10
                                    

Dây cung đàn nói lên suy tư, lời sâu kín như thanh âm cung đàn vỡ nát. Những điều trong sách nhiều vô hạn, hận xuân tâm khó mà gửi gắm.

Nằm nghe mưa ngô đồng tán loạn, mưa còn chưa hết bóng trăng mờ nhạt mông lung. Một đêm mộng hồn ở nơi nào, quay đầu về lại Dương Diệp Lâu.
...

Thời tiết nóng thế này, vì đang mặc đồ nhung, từ trên hành lang bên kia đi tới, người Lôi Thiếu Công đã ra đầy mồ hôi, tiến đến phòng trực ban, tiện tay bỏ mũ xuống. Quạt điện trên trần nhà mặc dù đang xoay chuyển cũng chỉ phả ra một trận gió nóng. Vừa mới rót ấm trà lạnh uống thì nghe thấy chuông reo. Người trực ban "A" một tiếng, nói: "Kỳ quái, tiên sinh không ở đây, ai ở trong thư phòng ấn chuông thế?" Lôi Thiếu Công nói: "Chắc là Tam công tử đấy, tôi đi xem một chút."

Mộ Dung Thanh Dịch không biết là Lôi Thiếu Công, cúi đầu nói: "Đem hồ sơ hôm qua cha tôi bảo, lấy ra cho tôi xem qua." Lôi Thiếu Công hỏi: "Để một lát nữa đi, hôm nay Tam công tử ăn cơm bên này à?" Mộ Dung Thanh Dịch lúc này mới ngẩng đầu lên, "Là cậu? Sao bây giờ so với bọn họ cậu còn lắm chuyện hơn thế? Chuyện bếp núc cũng mang lên đây nói."

Lôi Thiếu Công nói: "Cậu cả tháng không về nhà rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, về nhà ăn bữa cơm đi."

Mộ Dung Thanh Dịch "Hừ" một tiếng, nói: "Đây không phải nhà tôi à? Cậu còn muốn tôi chạy về chỗ đó?" Lôi Thiếu Công biết rõ câu trả lời còn cố hỏi, thế nhưng cũng sợ nói khéo thành vụng, đành phải nói: "Bên kia gọi điện thoại đến nói mấy ngày nay Tam thiếu nãi nãi hình như là bị bệnh, cậu cũng nên trở về nhìn một cái đi." Thấy anh không nói gì, biết đã có mấy phần buông lỏng, thế là nói: "Tôi đi gọi xe."

Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời trong sân ngả về hướng tây, chiếu bóng hoa lá cây cỏ. Trên bàn đá xanh được dội qua nước, hơi nóng bốc lên. Dưới thềm hoa huệ nở, để hơi nóng sấy khô tỏa mùi hương nồng đậm. Tố Tố ngồi trên ghế mây, xung quanh yên tĩnh, chỉ thấy nóng, nóng đến mức trong người cũng lo lắng. Một chiếc quạt lụa nhẹ nhàng đong đưa, chị Tân đi tới nói: "Trong sân mới tưới nước, chỗ này nóng lắm, Thiếu nãi nãi vào trong ngồi đi thôi." Cô lười vận động, cũng lười lên tiếng, chỉ chậm rãi lắc đầu. Chị Tân hỏi: "Phòng bếp hỏi ban đêm ăn gì, vẫn ăn cháo sao?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu, chị Tân đi, sau một lúc lâu, lại khấp khởi mừng rỡ quay lại nói: "Thiếu nãi nãi, Tam công tử trở về." Tay cô có chút run nhẹ, trong lòng giống như bị lửa đốt cháy bỏng, anh cuối cùng vẫn trở về.

Tố Tố đi một đôi giày gấm đế mềm, đi trên sàn nhà im hơi lặng tiếng. Trong phòng khách không có bật đèn, gương mặt của anh ảm đạm trong bóng tối nhìn không rõ. Cô đứng phía xa xa, lẻ loi trơ trọi đứng đó, chờ anh mở miệng.

Phía sau là ánh chiều tà mông lung, phác hoạ ra hình bóng đơn bạc. Anh nhìn thật lâu, cách nửa gian phòng, như cách cả một chân trời. Không thể vượt qua chân trời, anh vĩnh viễn không thể khiến cô vì mình mà nở một nụ cười. Ở trước mặt anh, cô mãi mãi cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng như vậy.

Cảm giác bất lực bao trùm, làm cho anh buộc phải quay mặt đi chỗ khác, mặt không biểu cảm lạnh lùng nói một câu, "Nghe người ta nói cô bị bệnh, gọi bác sĩ đến xem chưa?" Tố Tố khẽ gật đầu một cái, trên mặt anh chỉ lãnh đạm ủ rũ, gương mặt cô cũng xám như tro, có chút phân tâm. Chị Tân cuối cùng nhịn không được, hớn hở: "Tam công tử, Thiếu nãi nãi e lệ không chịu nói... muốn báo cho Tam công tử tin vui."

NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn  [EDIT - hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ