chương 17

680 88 7
                                    

" tiểu Vũ, con nghe lời nương nhất, hãy hứa với ta con phải sống thật tốt."

"nương? không phải hiện tại chúng ta đang sống rất tốt sao. Một nhà bốn người chúng ta đang cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ mà?"

" nếu vậy tiểu Vũ nhi ngoan phải sống tốt kể cả sau này không có nương có được không."

"đừng bỏ con, tiểu Vũ cầu xin người....."

" tiểu Vũ ngoan, tránh xa hoàng tộc. tránh xa họ, càng xa càng tốt. nương xin lỗi con, nương phải đi tìm cha con ...."

" đừng mà, người đừng bỏ con lại."

" tiểu Vũ, tiểu Vũ ....."

Lưu Vũ bị nhốt ở nơi tối tăm này rất lâu rồi, làm ơn ai đó hãy cứu lấy y.
Y chạy rất lâu, rất lâu. xung quanh vẫn là bóng tối đen kịt, lối ra ở đâu?

Lối ra....

" tiểu Vũ đừng sợ, đệ nghe ta nói này...."

Ai đang gọi Lưu Vũ? Là ai ?

" tiểu Vũ, đừng sợ. Là ta, tiểu Cửu...."

là tiểu Cửu, huynh ấy tới cứu mình.

khoé mắt đang nhắm chặt của Lưu Vũ trào ra hàng lệ nóng, thổn thức không yên nằm trong vòng tay Cao Khanh Trần. Từng ngón tay trắng bệch sợ hãi bám chặt lấy góc áo hắn.

cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bóng tối.

"tiểu Vũ, nghe ta. đệ đừng chạy nữa kẻo ngã,
đứng lại cảm nhận xung quanh đi, không cần đưa mắt nhìn mà dùng toàn bộ năm giác quan mà cảm nhận. đệ có phát hiện ra gì không? Xung quanh có ánh sáng đúng không?

có, Lưu Vũ cảm thấy ánh nắng đang chiếu lên da, bên tai y chính là tiếng gió cùng giọng nói trấn an của Cao Khanh Trần.

nhưng lối ra ở đâu ?

" đệ nhìn về phía trước đi, đó chẳng phải có một cánh cửa sao? tiến đến mở nó ra, ta ở phía bên kia cánh cửa đón đệ về nhà."

là thật sao? tiểu Cửu đến đón y về nhà.

Lưu Vũ thấy cánh cửa rồi, thật sự là có một cánh cửa ở nơi tối tăm hãi hùng này, y nhìn thấy tia sáng lọt qua khe cửa. Nghe theo lời Cao Khanh Trần chỉ dẫn, y vươn tay đẩy cánh cửa đó ra.

y mở mắt, không phải là bầu trời quang đãng cùng ánh nắng ấm áp, mà là ánh nến vô cùng dịu dàng.

Hiện ra trước mắt Lưu Vũ là gương mặt tràn đầy lo lắng của Cao Khanh Trần, hắn đang nắm chặt lấy tay Lưu Vũ không buông.

" tiểu Cửu...."

" ừ ta đây, ta đưa được đệ về rồi."

" tiểu Cửu...." Lưu Vũ không nhịn được trào nước mắt, mỗi khi đêm về y đều không thể kiểm soát được tuyến lệ của bản thân, để mặc chúng rơi trên gương mặt sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Cao Khanh Trần đau lòng lau đi nước mắt vương
trên mặt Lưu Vũ, vòng tay ôm lấy thân thể mỏng manh vào lòng vỗ về.

" không sao, ta đưa đệ về rồi đây, đưa đệ về nhà...."

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ