Chương 45

345 56 4
                                    

Muốn trói chặt ánh trăng ở nơi sóng nước.

Thiện địa tựa hồ khúc ca, mặc cho năm tháng trôi qua đưa tình.

Rót rượu toan lấp nỗi sầu, che mờ đi giọt lệ lăn trên khoé mắt.

Khoá lại khoảnh khắc núi sông phai màu.

Đã định trước kết quả chia ly, khung cảnh biệt ly khúc ca tiều điều.

Mộng cảnh trong hồi ức, chốn bình an lướt qua
tràn đầy cảnh đào hoa tẫn lạc.

Ngoái đầu nhìn lại mong sao chạm được ánh sáng nơi đáy mắt người.

Năm tháng xoay vần, chỉ mong sao đôi mắt người mãi khắc ghi bóng hình ta.

Đã định sẵn kết cục chia ly, người đi xa tiếc nuối quay đầu. Người ở lại lặng người dưới ánh tà dương. Sóng mắt lưu chuyển, lạc hoa hữu ý chỉ tiếc sao cố nhân vô tình.

Vũ y trên đài cao chậm rãi xoay tròn, lén lút nâng tay lau đi dòng lệ rơi trên gò má. Từng đoạn chuyện cũ lướt ngang qua đôi mắt, để lại trong tim từng vết cắt mờ nhạt như vết sẹo đã sớm lành. giống như đã đi qua cả một đời người, khúc nhạc vẫn như cũ lay động đến trái tim, chạm đến nơi sâu thẳm mềm yếu nhất trong linh hồn.

Người trước mặt không phải Tô Kiệt, Lưu Vũ biết.
Thói quen mỗi khi đánh đàn của người kia không giống với Nạp Lan Tuyết, Lưu Vũ cũng biết. Nhưng tiếng đàn cùng phổ khúc Cố nhân vẫn như cũ khiến cho y rơi lệ. Ánh trăng bị sóng nước đánh vỡ tan thành trăm mảnh, chuyện cũ mờ nhạt từng mảnh ký ức. Chốn cao lầu nơi vũ y bay múa, thời thời khắc khắc đã luôn có một tri kỷ bầu bạn. mộng cảnh tan biết, bọt nước vỡ tan. Ánh nến lụi tàn. Vũ y trên đài cao nhẹ nhàng mở mắt, bi thương nơi khoé mắt sớm đã lui đi không còn một mảnh.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Tí tách.

Cao Khanh Trần ngây ngẩn cả người, bất giác nâng tay sờ lên gò má, lại chạm phải thứ chất lỏng trong suốt mà rất lâu rồi không còn thấy xuất hiện.

- Tư Niên...

Hắn vô thức gọi, không tự chủ được mà tiến về phía trước. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Tư Niên...

Cao Khanh Trần khổ sở lặp lại cái tên xa lạ.


- tiểu Cửu?

Duẫn Hạo Vũ rất nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngẩn người, hắn nghi hoặc nhìn Cao Khanh Trần
giống như người mất hồn mà tiến về phía trước, không nhịn được vươn tay ra ngăn lại, lo lắng gọi.

- huynh sao vậy?

- hả? Ta không sao.

Cao Khanh Trần từ trong trạng thái mê man tỉnh lại, mơ hồ nói không sao. Duẫn Hạo Vũ không tin lắm, như cũ vẫn nhìn chằm chằm y không rời. Chỉ một chút nữa thôi, nếu hắn không kịp ngăn lại thì Cao Khanh Trần đã trượt chân lăn xuống bên dưới rồi.

Đại huynh cao cao tại thượng của hắn chưa từng thất thố như thế này. Là vì Lưu Vũ sao?

Duẫn Hạo Vũ hơi thất thần, Vũ khúc của Lưu Vũ rất hay, tiếng đàn của Nạp Lan Tuyết lại càng không thể chê được. Chính bản thân Duẫn Hạo Vũ cũng đã rung động không thôi, bị chính sự tang thương nơi khoé mắt người đứng trên vũ đài làm cho nghẹt thở.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Duẫn Hạo Vũ đã xuất hiện ảo giác. Bạch y nhân ở tại nơi chốn hoang tàn đổ nát, đôi chân trần đạp lên gạch đá, nhảy múa trong ánh lửa ngập trời. Y thiêu đốt chính bản thân, tự nguyện chôn vùi thân thể vào trong cát bụi.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ