Chương 60

308 42 6
                                    

Trên thuyền hoa, Nạp Lan Tuyết chuyên chú hâm nóng rượu trong bình, cảm thấy nhiệt độ vừa tầm thì rót ra chén ngọc rồi đẩy về phía Lưu Vũ.

- rượu trái cây đích thân tại hạ ủ đó, Lưu công tử nếm thử xem.

- đa tạ.

Lưu Vũ nhẹ giọng cảm ơn, bàn tay thon dài nâng chén bạch ngọc. Hương rượu ấm nóng thoang thoảng nơi chóp mũi, không quá nồng nhưng cũng đủ để khiến cho người say mê. Y cúi đầu nhấp một ngụm, trong mắt loé lên sự tán thưởng.

Nạp Lan Tuyết ủ rượu quả thực rất ngon, màu sắc lẫn hương vị đều không thể chê vào đâu được, rượu trái đây thơm mát ban đầu có chút đắng nhẹ, nhưng hậu vị ngọt thanh lưu lại nơi đầu lưỡi lại khiến cho người ta quyến luyến không thôi, khó lòng kìm nén mà muốn uống hoài.

- Nạp Lan các chủ ngoài cầm nghệ vô song thì kỹ thuật ủ rượu cũng thật xuất sắc, Lưu Vũ bội phục.

Y cũng kheo keo kiệt mà tán thưởng, Nạp Lan Tuyết trong lòng đã muốn bay lên nhưng ngoài mặt thì khiêm tốn nói.

- chút tài mọn mà thôi. Nếu như Lưu Vũ công tử thích thì ta tặng ngươi hai vò.

- đa tạ.

Y cũng không khách khí mà sảng khoái nhận luôn.
Hai vò rượu chắc cũng đủ rồi nhỉ, một vò y hiếu kính sư tôn, còn một vò thì để cho nhóm tiểu Cửu uống rượu ngắm trăng cho đỡ buồn. Lưu Vũ cũng không quá thích rượu, mặc dù rượu mà Nạp Lan Tuyết ủ thực sự rất ngon.

Huynh trưởng Lưu Phong cũng rất thích rượu, đặc biệt là những loại rượu mạnh được ủ lâu năm. Y cũng chẳng hiểu vì sao đại ca lại thích thứ rượu cay xé cổ họng này đến như vậy.

rất lâu về trước sau khi trở về từ chiến trường, mỗi khi màn đêm buông xuống huynh ấy sẽ trốn ra khỏi phòng, một tay xách vò rượu, tay còn lại vác theo Lưu Vũ leo lên mái nhà ngắm trăng. Tiểu Lưu Vũ không uống rượu sẽ được đại ca đưa cho một túi toàn là đồ ăn vặt và một ống đựng đầy nước trái cây tươi mát. Thỉnh thoảng ống trúc đựng nước trái cây của y sẽ nâng lên cụng với vò rượu lớn của đại ca, tiếng vang thanh thuý hoà lẫn tiếng cười sảng khoái của cả hai dưới ánh trăng đêm hè.

Hình ảnh Lưu Phong nhàn nhã nằm trên mái nhà, tóc tai buông thả tuỳ ý, khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng manh trái ngược với Lưu Vũ được quấn kín như cục bông gòn, dưới ánh trăng bàng bạc ngửa đầu dốc cạn bầu rượu trong tay, men say của đôi ba tuần rượu khiến cho khuôn mặt nghiêm nghị phủ thêm một tầng mông lung, đôi mắt thiếu đi vài phần sắc bén thâm trầm mà nhiều thêm một chút ý vị nam khan. Ánh trăng đổ dài theo từng đường nét cơ thể hoàn mỹ, suối tóc đen dài óng ả đổ lên đôi vai gầy phóng khoáng, tựa như ngọn gió tây bắc rong ruổi nơi cồn cát Đại Mạc.

Lưu Vũ khi ấy bất chợt nảy ra một ý nghĩ rằng đại ca y chính là kẻ tự do tự tại nhất trên đời này.

Nhưng có lẽ y nhầm rồi, xiềng xích trói buộc trên người huynh trưởng còn nhiều hơn bất cứ ai. Đại ca y gánh trên vai cả sự tồn vong của quân sĩ nước Tuỳ, vì cửu ngũ chí tôn trên cao, vì an nguy bách tính mà rong ruổi trên chiến trường cầm thương giết địch. Một đời trung thành vậy mà lại nhận được cái chết chẳng còn toàn thây, vị tướng quân thiện chiến chẳng màng hiểm nguy xông pha trận mạc chỉ còn lại tàn dư của mảnh giáp cũ.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ