Chương 29

854 94 18
                                    

sau một ngày trời thành công tiêu hao hết toàn bộ sức lực, ai nấy cũng mệt như chó mà lê lết về phòng tắm rửa. Hẹn gặp lại mọi người trong bữa tối rồi cùng nhau đi đến đại hội đấu giá.

Lưu Vũ mệt nhoài tung người nằm lên chiếc giường êm ái chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, sơ sẩy thế nào mà đầu lại đập cái cốp vào chiếc gối bằng bạch ngọc nơi đầu giường. Đau đến muốn nhảy dựng lên.

- hay lắm, mọi thứ đều chống lại ta. 

Y buồn bã xoa xoa vệt ửng đỏ trên đầu rồi chuẩn bị thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Nguyên cả một ngày hôm nay Lưu Vũ đã quá mệt mỏi rồi, nào là đánh lôi đài rồi lại phải tóm lấy Viễn ca đang nổi điên. Lưu tiểu Vũ y cảm thấy thật xót thương thay cho cái thân hình chỉ cao được bảy thước của mình.

Đang chuẩn bị vù vù tiến vào mộng đẹp, cửa lại vang lên từng tiếng đập bang bang liên hồi. Lưu Vũ càu nhàu tiếp tục trở mình định không quan tâm, làm ơn đi giùm đi, bổn bảo bảo không muốn tiếp khách.

ai mà ngờ kẻ bên ngoài không hề có ý định bỏ cuộc, liên tục gõ đều đều lên cửa. Lưu Vũ sau khi cố gắng đấu tranh quẫy đạp để có thể chui ra khỏi mớ chăn nệm ấm áp mới miễn cưỡng ngồi dậy. thề sẽ phải quăng chiếc giày vào mặt kẻ đến gõ cửa nếu có chuyện gì không quan trọng.

- ai đó ???

- Lưu công tử, là tại hạ!

Bên ngoài vang lên giọng nói khá quen tai, nhưng Lưu Vũ không nhớ ra là đã nghe ở đâu rồi. Cảm thấy là người không quen, mà không quen thì liền là chuyện không quan trọng, Lưu Vũ liền quay đầu chuẩn bị đi ngủ tiếp.
Mà người bên ngoài như nhận ra Lưu Vũ không có ý định trả lời nên liền nói tên.

- tại hạ Nạp Lan Tuyết.

Một bên lông mày Lưu công tử nhướn lên, y nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện giờ cũng gần xế chiều rồi. Con hàng này sao không ngồi thuyền uống hoa tửu nói chuyện phong lưu, hay nghiêm túc hơn thì sao không ở cầm các của hắn mà đánh đàn luyện chữ, cớ sao lại rảnh rỗi chạy tới đây phá bĩnh giấc ngủ của y làm gì.

Lưu Vũ mệt mỏi mặc lại sa y, nghiêm túc chỉnh lại tóc tai liền tiến ra mở cửa.

- ừm, Nạp Lan công tử có chuyện gì ?

- ta có thể vào trong ngồi không ?
Nạp Lan Tuyết nở một nụ cười vô cùng chuẩn mực, lọt vào mắt Lưu Vũ lại chẳng khác nào đồ thần kinh. Trong lòng bực bội gào thét tám trăm lần rằng ta không cho ngươi vào ngươi sẽ bỏ về chắc ? Nhưng vẫn phải giữ phong phạm trước người lạ nên đành ngậm ngùi đưa tay làm dấu mời người vào phòng.

Có lẽ ở chung với đám người thần kinh Cao Khanh Trần quá lâu khiến cho bản tính ma vương vốn đang ngủ yên của Lưu Vũ lại một lần nữa trỗi dậy, bệnh thần kinh cũng theo đó mà lây qua.

- công tử có chuyện gì muốn nói sao ?
Lưu Vũ tao nhã châm trà mời khách, miệng vẫn duy trì nụ cười mà hỏi Nạp Lan Tuyết đến đây làm gì.

Nhà ngươi mà không có chuyện quan trọng thì ta lập tức đá ngươi ra cửa.

- ừm, rảnh rỗi ghé chơi chút thôi.

Ức tự cố nhân khúc : Bích NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ