2.

1.5K 77 0
                                    

Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua, tính đến nay Kookie ở đây cũng gần 2 tháng. Cậu đã học thêm nhiều công việc mới trên thuyền. Tuy nhiên, có lẽ cơ thể cậu yếu ớt nên thường xuyên bị cảm nắng.

"Hắt xì"

"Cậu ở đây đã 2 tháng rồi vẫn chưa thể thích nghi được, đúng là nhà giàu quen"

"Cậu đừng có suốt ngày gọi tôi là nhà giàu này nhà giàu kia được không, tôi cũng không tệ đến nỗi vậy..."

Suốt ngày bị cái tên Kim Taehyung trêu ghẹo bằng cái danh nhà giàu, lúc đầu cậu cũng thấy chẳng sao, nhưng càng nhắc cậu lại thấy tủi thân.

Có phải anh ta cảm thấy cậu vô dụng, chẳng làm được gì nên gắn cái mác cậu ấm cho cậu. Dù cậu cũng chẳng nhớ trước kia cậu có thực sự vô dụng hay không, nhưng sau khi đến đây cậu đã cố gắng rất nhiều để phụ giúp phần nào cho mẹ Kim. Càng nghĩ càng xấu hổ, cậu lại đứng lên đi thẳng vào phòng.

"Nè cái thằng này, suốt ngày chọc ghẹo Kookie, nó giận rồi kìa" - mẹ Kim khó chịu nhìn thằng con lại gây ra chuyện.

"Nói chơi thôi, làm gì nghiêm túc vậy chứ"

Nói thì nói thế, nhưng Kim Taehyung lại len lén nhìn vào căn phòng. Mãi một hồi không nghe động tĩnh gì mới kêu mẹ vào gọi cậu ta nhưng không may còn bị ăn ngay một cú lườm. Thế là cuối cùng cũng không bỏ mặc được người ta, rón rén đi vào phòng.

"Nè, không định ra ăn cơm luôn hả"

"Tôi hơi mệt, 2 mẹ con cứ ăn đi, tôi không đói"

Kim Taehyung vừa định mặc kệ xoay đi, thì thấy chăn hơi run lên, anh hoảng quá lại mau chạy đến kéo chăn, lôi người bên trong ra. Ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đối phương đã đỏ hoe, anh lại dâng lên cảm giác vô cùng áy náy.

"Cậu... cậu sao lại khóc"

Cậu vùng vẫy cố giành lại chiếc chăn, tay lại quệt lên đôi mắt cố tránh né đi. Nhưng sức cậu yếu ớt, tâm trạng có phần nhạy cảm do bị bệnh. Cuối cùng kìm không được uất ức lên tiếng.

"Taehyung à, tôi vô dụng lắm sao" - Kookie cúi mặt thấp nhất có thể, không muốn để người đối diện nhìn thấy gương mặt xấu hổ của mình - "Tôi thực sự lần đầu trải qua sự việc như thế này,  tôi đã cố gắng lắm rồi, thực sự tôi không muốn mọi người vướng bận vì tôi, nhưng mà... nhưng mà tôi không biết làm như thế nào"

Cậu càng nói cảm xúc càng dâng lên cao, làm cho cậu khóc lớn hơn. Cứ như bao nhiêu tủi thân, xấu hổ kéo lên người cậu. Cậu thực sự không muốn là gánh nặng của mọi người, cậu chỉ cố hết sức để giúp đỡ mẹ Kim, cậu cũng không muốn mang cái mác nhà giàu vô tích sự, trong khi cậu còn không nhớ cậu từng là ai. Càng khóc lớn cậu càng không kiểm soát được bản thân, cứ vô thức nói hết những gì mình nghĩ.

Taehyung ngồi đối diện càng hoảng loạn hơn, không biết tại sao cậu ấy càng ngày càng khóc lớn, dỗ mãi cũng không nín. Tay chân anh cứ luống ca luống cuống, rồi không biết tại sao lại kéo cậu vào lòng mà an ủi. Hai tay anh ôm siết người cậu, cũng không biết nói gì tiếp theo nên vẫn cứ im lặng ôm chờ đến khi cậu nín khóc, tay kia lại vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

[Shortfic] CHỜ ANH - TAEKOOKTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang