10. End

2.3K 134 7
                                    

“Cục cưng à, anh và cậu ấy không có gì thật mà. Cậu ấy chỉ nói đùa thôi” – Junhoe liên tục ôm lấy người kia mà năn nỉ

“Đùa mà anh cũng nhập tâm quá đấy” – Jinhwan chẳng để tâm người kia nói, tiếp tục quay thẳng lên phòng – “Đúng là chỉ có cái miệng biết thề non hẹn biển, tối nay đừng có mà vào phòng ngủ”
 

“Jinanie, anh không có thật mà. JINANIEEEE”

*Reng*

Chưa để người kia nói gì, hắn nhanh chóng cướp lời

“Jeon Jungkook, cậu đùa quá trớn rồi đó. Jinhwan giận tôi cả buổi tối rồi” – Junhoe bực mình hét lớn qua điện thoại
 

“Tôi xin lỗi, hôm khác tôi sẽ đích thân đi giải thích với cậu ấy”
 

“Cậu thật biết đùa đó. Trước mặt Jinan mà cậu dám nói tôi là bạn trai cậu” – Junhoe bực mình đến đầu bốc ra khói

“Cảm ơn cậu vì đã không vạch trần” – Jungkook giọng hơi chọc ghẹo

“Nhưng mà sao thế? Tự nhiên lại giới thiệu tôi là bạn trai cậu trước mặt tên kia. Không phải cậu thích hắn lắm hay sao?”  - Junhoe khó hiểu hỏi – “Nhìn mặt hắn ta lúc đó đen như đít nồi luôn đó”

“Tất nhiên phải cho hắn thử thách rồi. Ngày xưa là hắn đã từ chối tôi, hại tôi đau lòng mấy năm trời. Giờ cũng phải cho hắn nếm trải lại mùi vị đó” – Jungkook bên đầu dây kia cười khúc khích, chẳng biết bên này Junhoe bị cậu đem ra làm trò đùa hại cả gia đình xào xáo

.


Lần trước nói chuyện với Taehyung, cậu biết được địa chỉ nhà anh. Hẹn hôm nào sẽ qua thăm mẹ Kim.

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, nghe nói anh cũng đã đi công tác. Jungkook mới dám qua thăm bà

 
“Cho hỏi… đây là?” – Người đàn bà trước mặt đã già đi không ít, gương mặt có thêm nhiều nếp chân chim, đôi mắt còn đeo thêm cặp kính lão
 

“Con là Jungkook đây, mẹ Kim” – Jungkook nhanh chóng đi đến ôm choàng người bà

“Jungkook…Kookie…Kookie phải không con” – Mẹ Kim nhớ ra liền ôm chặt lấy cậu

Cũng khó trách, đã 7 năm không gặp, hiện tại cậu còn thay đổi nhiều như vậy, mẹ Kim không nhìn  ra cũng phải
 
“Vào nhà đi con”
 
 
“Đã 7 năm rồi, sao lúc trước con không về thăm mẹ Kim” – Bà giả vờ giở giọng trách móc cậu

“Lịch học bên Mỹ quá dày đặc, mỗi khi con có lịch nghỉ thì ba mẹ bay sang để thăm, nên con cũng chẳng có dịp quay về Hàn. Đến lúc con trở về thì nhận được tin mẹ đã chuyển sang nơi khác mất rồi”

Jungkook cũng rất nhớ bà, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để quay về.
 

7 năm trời, bà vẫn như vậy, vẫn từ tốn và yêu thương cậu như vậy

“Mẹ Kim nhớ con lắm” – Bà xoa đầu Jungkook – “Taehyung cũng vậy”
 

Nghe đến cái tên kia, cậu hơi chột dạ, dừng lại động tác, đưa ánh mắt sang nơi khác tránh đi cái nhìn của bà

[Shortfic] CHỜ ANH - TAEKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ