Chap 1. Naughty

3.9K 389 259
                                    

Giờ ra về cổng trường mở ra, học sinh nườm nượp túa ra khỏi lớp học, Jeon JungKook lưng đeo cặp sách, hướng phía Kim TaeHyung gọi.

- Thầy ơi!

Kim TaeHyung vừa thu dọn lại giáo án, đang quay người chuẩn bị rời khỏi thì nghe được tiếng gọi ở phía dưới, quay đầu lại nhìn thấy một cậu học sinh đang nhìn mình cười, nụ cười của cậu ấy vừa vô hại vừa có chút thân thiện.

- Em gọi thầy?

Jeon JungKook gật đầu, đi tới cạnh Kim TaeHyung.

- Hồi nãy nghỉ giữa giờ em phát hiện xe của em bị hỏng, thầy có thể cho em mượn chút tiền sửa xe được không?

Kim TaeHyung nhìn bảng tên trước ngực của cậu, sau đó à lên ra chiều đã hiểu bắt đầu lục túi quần tìm ví.

- Để thầy cho em mượn.

Kim TaeHyung giở ví lấy tiền, áng chừng một khoảng đủ để sửa xe, lại ngẫm nghĩ sợ bị thiếu đưa thêm một chút nữa.

- Nhiêu này chắc đủ rồi.

Jeon JungKook cầm tiền, híp mắt cười.

- Vậy đủ rồi, cám ơn thầy.

Jeon JungKook cất tiền vào trong túi, sau đó chào Kim TaeHyung đi ra cửa. Kim TaeHyung vẫn không hay biết chuyện gì, ở đằng sau tận tình vẫy tay.

- Đi đường cẩn thận đó.

Jeon JungKook vừa đi ra khỏi lớp xuống dưới chân cầu thang, Park Jimin đã đợi sẵn ở đó. Jungkook cầm tiền của Kim TaeHyung, giơ giơ ra trước mặt thằng bạn.

- Nhìn đi, lấy được rồi.

Park Jimin trợn tròn mắt nhìn.

- Một chiêu dùng hoài ai cũng mắc.

Jeon JungKook ha ha cười bá vai Park Jimin kéo đi.

- Đi, chúng ta đi chơi điện tử!

Kim TaeHyung sau giờ dạy ở lại phòng giáo vụ nhận một số hồ sơ cũ của giáo viên trước, lại gặp mặt hiệu trưởng nói đôi ba lời. Tới tận một lúc sau mới được ra về, Jung Ho Seok là bạn thân của hắn, cũng là người giới thiệu Kim TaeHyung tới trường này. Hôm nay ngày đầu Kim TaeHyung đi dạy ở trường này, Jung Ho Seok nán lại chờ hắn cùng về.

- Ngày đầu cảm thấy thế nào?

Kim TaeHyung nhìn anh cười.

- Tốt lắm, mấy em học sinh rất dễ thương.

Jung Ho Seok khẽ tặc lưỡi.

- Tôi cảm thấy hỏi cậu cũng bằng thừa, trong mắt cậu thì quỷ nhỏ cũng giống cừu non thôi.

Kỳ thực Jung Ho Seok rất hâm mộ, cũng rất ngạc nhiên Kim TaeHyung tại sao sống trên đời 27 năm vẫn có thể nhìn đời bằng một con mắt màu hồng như thế. Trong khi ai ai cũng đều than vãn cái xã hội thối nát thực dụng này, Kim TaeHyung lại vẫn ở trong sự nhơ nhuốc bẩn thỉu của nó mà ngây ngô tốt bụng sống tới ngày hôm nay.

Cũng chẳng biết nên gọi là lương thiện hay ngốc nghếch nữa. Cả hai cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, Kim TaeHyung lái chiếc xe máy màu xanh ra tới phòng bảo vệ, lại nhìn thấy ở phía xa bóng dáng áo trắng đang bước lên xe bus.

[VKOOK] CỎ NON GẶM TRÂU GIÀWhere stories live. Discover now