Chap 8. Firework and Kiss

1.9K 257 98
                                    

Kim TaeHyung nghiêm nghị nhìn lại cậu, lập tức trách mắng.

- Nói năng cái gì thế hả? Lúc nào cũng tùy ý trêu chọc thầy như vậy?

Kim TaeHyung không hiểu tại sao lúc đó Jeon JungKook lại không bật cười, hắn cũng không hiểu tại sao học sinh của mình chỉ tùy ý trêu đùa một câu, bản thân chính mình lại bối rối không dám nhìn thẳng cậu.

Jeon JungKook ở phía đối diện đặt bát xuống bàn, không để Kim TaeHyung trở tay trực tiếp tập kích.

- Sao lại không được? Thầy cô đơn, em thì bị gia đình vứt bỏ, thầy gả cho em không được hay sao?

Đáng ra trêu chọc tới như vậy Kim TaeHyung đã có thể trực tiếp buông đũa đập bàn mắng Jeon JungKook một trận, nhưng chính lúc này hắn lại thấy bản thân thật sự không nỡ.

Hai vành tai đỏ tới lợi hại, Kim TaeHyung vẫn nhịn lại bóc một con tôm bỏ vào trong bát Jeon JungKook, cố gắng điềm tĩnh nói.

- Ăn đi, tôm chín rồi.

Kim TaeHyung lại cúi đầu bóc thêm một con nữa, Jeon JungKook nhìn người đàn ông ở trước mặt, ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống bờ vai, bất giác mím môi một cái cúi đầu ăn tôm trong bát.

Thực chất Jeon JungKook không hề hay biết, Kim TaeHyung vì một câu nói cậu là kẻ bị gia đình vứt bỏ mà đau lòng.

Phải mất vài phút Kim TaeHyung mới gượng gạo lôi kéo không khí trở về mạch truyện tự nhiên, mang vấn đề học hành ra nhắc nhở Jeon JungKook, thấy cậu không tình nguyện bĩu môi chọc chọc rau cải trong nồi.

Cả quá trình đều là Kim TaeHyung nhắc nhở về tình hình của Jeon JungKook, nhân tiện kêu cậu có thời gian thì giúp hắn khuyên Kim Nam Joon bớt quậy lại.

Ăn xong Kim TaeHyung mang bát vào trong bếp rửa, Jeon JungKook đứng ở ngoài bám lấy thành cửa ló đầu vào.

- Hay là từ sau để em rửa bát cho?

Kim TaeHyung không quay đầu, mang dầu rửa bát đổ ra miếng bông.

- Không cần, em mang trái cây ra ngoài ban công đi, chắc bên ngoài sắp đốt pháo hoa rồi.

Jeon JungKook vâng dạ đi vào kiếm hai cái dĩa cho vào khay trái cây, mang thêm nước cam bê ra ngoài ban công để. Căn nhà của Kim TaeHyung tuy không được lớn lắm nhưng vẫn được thiết kế khá đầy đủ, ban công không quá lớn như nhà người ta nhưng vẫn đủ để kê được một cái bàn và hai cái ghế trúc nhỏ.

Jungkook ngó đầu nhìn những nhành lan xanh biếc rủ xuống bên lan can, vui vẻ vào trong mang bình xịt ra tưới cho chúng ít nước. Lát sau Kim TaeHyung rửa bát xong đi ra, vừa đi vừa lau lau tay vào hai bên quần.

Jungkook chu đáo lấy ra hai cái nệm đặt lên trên ghế trúc, quay đầu nhìn Kim TaeHyung cười cười.

- Giao thừa thầy có muốn uống chút rượu vang không?

Kim TaeHyung lắc đầu kéo ghế ngồi xuống.

- Không cần phiền phức vậy đâu, dù sao cũng chỉ có mình thầy.

Jeon JungKook nhướng lông mày.

- Sao lại có một mình? Không phải còn em đây sao?

Nói xong không để Kim TaeHyung nói lại, đi vào trong tủ gỗ lôi ra một chai rượu vang, lần trước tìm đồ cậu đã vô tình tìm thấy.

[VKOOK] CỎ NON GẶM TRÂU GIÀWhere stories live. Discover now