Hôm ra toà, Jeon JungKook chỉ im lặng ngồi ở bên dưới. Cậu mới mười sáu tuổi vẫn cần người giám hộ, quyền nuôi dưỡng thuộc về mẹ cậu. Tới lúc đi ra ngoài, nhìn ba và mẹ mỗi người đều có người tới đón, là tình nhân của bọn họ. Cả hai đều vui vẻ cười với đối phương kia, mỗi người một cuộc sống riêng, một nửa sắp trở thành gia đình tiếp theo của họ.
Đối tượng của mẹ là người đàn ông đã từng có gia đình, ông ta hôm nay tới thậm chí dắt theo cả con riêng của mình. Mẹ cậu ra sức cưng nựng lấy lòng nó, nhìn bà ấy âu yếm ôm ấp đứa nhỏ, Jungkook chỉ im lặng cúi đầu, bỗng thấy bản thân mình thật lạc lõng.
Hai bên ba và mẹ, rốt cuộc không biết nên đi về phía ai. Đột nhiên sau lưng có tiếng gọi.
- Jungkook.
Jeon JungKook quay đầu, thấy Kim TaeHyung đang đứng ở ngay đó, nắng nhạt phủ lên vai áo sơ mi mộc mạc của hắn, bên cạnh là chiếc xe máy màu xanh lá quen thuộc.
Khoảnh khắc thấy hắn, cậu nhận ra bản thân lập tức được một cơn gió mai thoang thoảng chiếu rọi. Mọi gánh nặng trong lòng phút chốc tiêu tan đi, bước chân nhẹ bẫng vô thức đi về phía hắn.
Trong mắt mọi thứ đều là hư ảnh, tất cả mọi người đều quay lưng, duy chỉ có một ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu. Jeon JungKook bước tới trước mặt Kim TaeHyung, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hắn, bất giác cong cong mắt mỉm cười.
- Thầy tới rồi.
Kim TaeHyung gật đầu, mang mũ bảo hiểm tự mình đội vào trên đầu cậu, cẩn thận cài dây.
- Ừ, chúng ta về nhà ăn cơm thôi.
Jungkook theo Kim TaeHyung lên xe, bánh xe chậm chạp lăn bánh, cậu quay đầu nhìn lại phía sau một lần nữa, thấy mẹ hơi ngẩng đầu nhìn cậu nhưng lại im lặng không phản ứng gì. Sau đó thật nhanh tươi cười với gia đình nhỏ mới kia của bà ấy.
Cứ như vậy vài ngày trôi qua, mọi thứ đối với Jeon JungKook cũng không có gì thay đổi, sáng đó đi học xung quanh có phần kỳ lạ, Jeon JungKook xốc túi cặp ở trên vai, cảm thấy những người xung quanh dường như nãy giờ đều đang lén lút nhìn cậu. Tới lúc lên cầu thang, cậu ngẩng đầu, phát hiện Kim Nam Joon hôm nay kỳ lạ không đi học muộn. Cậu ta ngồi ở trên cái trụ của lan can cầu thang, một chân chống xuống đất giữ thăng bằng cho cơ thể, chân kia nhẹ đung đưa trên mặt đất.
Bởi vì Kim Nam Joon là học sinh cá biệt, cho nên nơi hắn đang đứng người khác cũng tránh né không dám lại gần. Jeon JungKook đi qua, khủy tay liền bị Kim Nam Joon giữ lại, cậu quay đầu nhíu mày nhìn hắn.
- Chuyện gì?
Kim Nam Joon không mặn không nhạt hỏi.
- Cậu với thầy Kim đang quen nhau sao?
Một phản ứng rất nhỏ lóe lên trong ánh mắt Jeon JungKook, cậu im lặng chưa kịp trả lời thì Park Jimin đã xồng xộc từ trên cầu thang chạy xuống.
- Jungkook, cậu với thầy Kim sao vậy?
Kim Nam Joon và Jeon JungKook ngẩng đầu, Park Jimin lúc này mới nhìn thấy Kim Nam Joon, hơi ngượng ngập thả chậm bước chân, nhưng lúc này dù sao quay đầu tránh né cũng không kịp, cho nên đành cố gắng phớt lờ hắn, hơi né né ra xa chạy tới níu tay Jungkook. Chìa điện thoại ra trước mặt cậu, thấp giọng hỏi.
YOU ARE READING
[VKOOK] CỎ NON GẶM TRÂU GIÀ
FanfictionTrâu già gặm cỏ non xưa rồi Bây giờ cỏ non gặm trâu già cơ 2021/12/21 #Rian