Chương 41: Con trai thông minh

320 16 0
                                    

Sau khi rời khỏi chỗ ở của Hứa Duệ, Tô Hàm trở về nhà.

Ôm con trai hôn một cái, Tô Hàm nhìn cánh tay và đôi chân béo đô đô của con, nhịn không được dùng tay niết một chút, hừ rất chắc.

Dường như từ khi đến Thành Trung Tâm, con trai béo lên không ít, mặt mày cũng vì nảy nở mà càng ngày càng đáng yêu, hai con mắt tròn vo, khi nhìn người khác đặc biệt chọc vào lòng nha.

"Con trai " hôn hôn mặt Tô Triêu, Tô Hàm nghĩ thầm, càng ngày càng tiếc, không muốn đem con cho Lôi Nghị, làm thế nào bây giờ?

"Ừ " như đáp lại lời Tô Hàm, Tô Triêu 'ừ' một tiếng.

Tô Hàm "Hử "

Bé Tô Triêu tạo dáng, nâng cằm nhỏ lên "Hừ "

Nghe con trai bập bẹ đáp lại, Tô Hàm rất vui vẻ, từ vài ngày trước, tiểu Tô Triêu đã bắt đầu biết một số phát âm đơn, đôi khi Tô Hàm nói chuyện với bé, bé cũng sẽ ừ, à đáp lại.

Điều này khiến hai ngày này Tô Hàm đặc biệt thích chơi cùng bé, ừ à chơi đùa, mà còn rất nghiện.

Thì ra nhìn con mình lớn lên từng ngày, nhìn nó chậm rãi mở mang trí tuệ là một việc hạnh phúc như vậy.

Xem đi mình chỉ nói một âm 'a' mà con trai cười rất vui vẻ, Tô Hàm nghĩ thầm, có nên thương lượng với Lôi Nghị không nhỉ, để đứa bé này ở với mình thêm một thời gian nữa?

"Tô thiếu gia, ăn cơm." Đưa đồ ăn đã làm xong đặt trên bàn cơm, quản gia người máy nói với Tô Hàm.

"À, biết rồi, trước để đó đi, chờ..." Tô Hàm vốn muốn nói, chờ trở về Lôi Nghị rồi cùng ăn, nhưng nói được một nửa mới nhớ, anh vì nhiệm vụ của quân đội mà mấy ngày nay không ở nhà.

Vỗ vỗ đầu mình, Tô Hàm lầm bầm "Chẳng qua đi một ngày thôi mà, mình lại có chút không quen."

Giao con trai cho Tiểu B, còn dặn dò nó cho bé Tô Triêu uống một chút sữa, Tô Hàm mới đi tới bàn ăn ăn cơm.

Từ sau khi phát hiện con trai mình rất thích uống sữa, trên cơ bản Tô Hàm không cho bé ăn hạt dinh dưỡng nữa, bởi vì hạt dinh dưỡng hương vị không ngon như sữa, mặt khác bây giờ đã có tiểu B nên cũng rất tiện.

Kết quả mới vừa ngồi vào bàn ăn, Tô Hàm chợt nghe chuông cửa vang lên.

Phản ứng đầu tiên của Tô Hàm là, sao Lôi Nghị trở về sớm như vậy nhỉ?

Sau đó mới nghĩ đến, nếu như anh trở về, thì anh sẽ không bấm chuống cửa.

Gọi Tiểu A đi mở cửa, Tô Hàm thuận tiện lấy cho mình thêm một chén canh nữa.

"Tiểu Hàm."

Nghe âm thanh quen thuộc, Tô Hàm quay đầu, nhìn thấy Lôi Dực đang đeo kính mắt đi về phía mình.

"Lôi Dực?" Sửng sốt một chút, Tô Hàm bật cười nói, "Vừa vặn tôi đang muốn dùng cơm, cùng ăn đi."

"Được nha." Đẩy kính mắt, Lôi Dực cười trả lời, "Đúng lúc tôi cũng chưa ăn."

Ngồi đối diện Tô Hàm, lấy cho mình một chén canh, Lôi Dực mới mở miệng "Anh tôi nói sợ cậu ở nhà một mình buồn chán nên để tôi ở lại nơi này vài ngày cùng cậu."

"...Thực tế tôi ở một mình cũng không nhàm chán lắm" Kịp phản ứng Lôi Dực nói gì, Tô Hàm yên lặng mở miệng.

Chẳng qua, không thể phủ nhận người đàn ông kia rất tri kỷ.

Uống một ngụm canh, Lôi Dực cười nói "Dù sao Lôi Trung cũng đi rồi, tôi ở nhà một mình cũng nhàm chán, cho nên chúng ta đương nhiên làm bạn chứ sao."

Tô Hàm nghe vậy nghĩ nghĩ cũng đúng, liền gật đầu, nhưng không nói chuyện, chuyên tâm ăn cơm.

Ăn cơm xong, Lôi Dực nhìn Tô Hàm mở miệng "Cháu trai bảo bối của tôi đâu?"

Tô Hàm nghe vậy trả lời "À, Tiểu B đang ôm nó, nếu không tôi để nó ôm lại đây?"

"Để tôi đi ôm tới đây." Lôi Dực nói xong, bước vào phòng của Tô Triêu, chỉ chốc lát sau đã ôm bé ra.

"Tiểu Hàm, con của cậu thế mà còn nhớ rõ tôi đấy, khi tôi vừa ôm nó, nó còn cười với tôi nha." Ôm bé Tô Triêu, Lôi Dực vui vẻ nói.

Tô Hàm nghe vậy liếc mắt xem thường, con nít mới mấy tháng, sao có thể nhớ rõ cậu? Chẳng qua là con tôi sinh nên thông minh đấy.

Ngồi trên ghế salon, hai tay kẹp nách Tô Triêu, Lôi Dực hôn Tô Triêu một cái, rất tự đắc mở miệng "Không hổ là gen người thừa kế của Lôi gia, đứa bé này thông minh quá."

Nói xong quay đầu nhìn Tô Hàm, tựa như đang muốn Tô Hàm xác nhận.

Tô Hàm thấy thế không chút khách khí trả lời "Bé giống tôi nên mới thông minh như vậy, cám ơn."

"Ách..."

Lôi Dực biểu tình có chút ngượng ngùng, thế mà lại quên mất bé Tô Triêu không chỉ là con của anh hai mình, càng quên mất người trước mắt đã sinh ra bé.

Ở trước mặt ba của bé mà lại nói bé giống người của Lôi gia, không phải tự tìm phiền toái hay sao?

Biết Lôi Dực chỉ thuận miệng nói thế, Tô Hàm cũng không so đo nhiều, để Tiểu B rót một ly nước cầm trong tay, sau đó hỏi Lôi Dực "Anh cậu lần này đi làm gì vậy? Còn để Lôi Trung cùng đi... Không phải chuyện nguy hiểm chứ?"

"Có lẽ không phải." Vừa đùa bé Tô Triêu, Lôi Dực vừa trả lời, "Hơn nữa, cho dù có nguy hiểm, bằng thân thủ của anh tôi và A Trung, chắc cũng sẽ không gặp chuyện gì xấu."

Tô Hàm nghe vậy rất muốn nói, lần trước không phải đã gặp nguy hiểm rồi hả, cuối cùng còn bị người ta ném đến Thú Lâm, chẳng qua sau đó lại nghĩ, dù sao thân phận Lôi Nghị cũng bày ra đó, hơn nữa có Lôi Trung dị năng cấp tám đi theo, bản nhân lại là dị năng biến dị hệ lôi có thể sánh ngang với người dị năng cấp tám, có lẽ không phải lần nào cũng gặp nguy hiểm mới đúng.

Nghĩ như vậy, Tô Hàm cũng yên tâm, chuyên tâm nhìn con trai và Lôi Dực chơi dùa.

Dường như cảm thấy hứng thú với mắt kính của Lôi Dực, cánh tay nhỏ bé mập mạp của Tô Triêu luôn lay động trên mặt Lôi Dực, Lôi Dực thấy thế dứt khoát lấy mắt kính xuống, đưa vào tay bé Tô Triêu.

Nhưng có lẽ bởi vì bàn tay nhỏ xíu nên Tô Triêu chỉ biết không ngừng chạm lên mắt kính, căn bản cầm không được, nhìn bé Tô Triêu bắt đầu lộ vẻ sốt ruột, Lôi Dực cong cong khóe miệng, trực tiếp nhét mắt kính vào lòng bàn tay bé.

Lần này được Lôi Dực giúp đỡ, cuối cùng bé Tô Triêu cũng đã cầm được kính lên, nhưng dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của bé khi cầm kính trong tay là cho vào miệng.

[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn VũWhere stories live. Discover now