Chương 66: Thuyết phục

168 9 0
                                    

"Có ý gì, em không hiểu." Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm sợ run một lúc lâu mới mở miệng, "Cái gì mà em và bản thân 'Tô Hàm' vốn là một người?"

Lôi Nghị nghe vậy trầm mặc một hồi, như đang sắp xếp lại ngôn ngữ "Tiểu Hàm, lúc trước em từng bảo anh điều tra tư liệu đúng không?"

"Ừ." Tô Hàm gật đầu.

"Vậy em cảm thấy có khả năng này không, hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng tập tính sinh hoạt lại hoàn toàn giống nhau?"

"... Có ý gì?"

"Em và người tên 'Tô Hàm' anh điều tra được ấy, cho dù tính cách hay sở thích đều giống nhau như đúc."

Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm há miệng thở dốc, cả buổi không khép lại được.

"Làm sao có thể?" Tô Hàm không thể tưởng tượng nổi.

"Nhưng cũng có thể là sự thật." Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị giọng điệu thong thả nói, "Hai người bọn em dù màu sắc yêu thích, hay khẩu vị ăn uống, cũng hoàn toàn giống nhau, bằng không vì sao sau khi anh điều tra về em anh lại tin rằng em thực sự mất trí nhớ."

Nghe Lôi Nghị nói như thế, Tô Hàm mới nhớ tới, cho dù Lôi Nghị hay Hứa Duệ, khi nghe nói mình mất trí nhớ đều dễ dàng tin tưởng, không có một chút hoài nghi nào.

Thì ra vì bọn họ rất giống nhau?

Hơn nữa cậu vừa nhớ tới, lúc ấy khi cậu xem tư liệu kia, cậu cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn cảm thán rõ ràng là tính cách của hai người sao lại tương tự như thế. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh mình và chủ nhân thần thể này là cùng một người, sao có thể được, sao có chuyện vớ vẩn như vậy.

"Được rồi, những thứ đó không thể chứng minh được gì, nhưng Hứa Duệ và Tô Minh Diệp là cha và ba ruột của Tô Hàm, cho dù bọn họ vì nguyên nhân bất đắc dĩ mới đưa em vào cô nhi viện, còn anh lại tin rằng, cách một thời gian, tư liệu về em sẽ xuất hiện trong tay của họ, nếu em và vị 'Tô Hàm' kia là hai người khác nhau, hoàn toàn không liên quan đến nhau, sao có thể họ có thể không hoài nghi dù chỉ một chút."

"Em..."

Nhìn Tô Hàm còn muốn nói gì, Lôi Nghị ngăn lại, tiếp tục nói, "Hơn nữa trong khoảng thời gian này em mất trí nhớ, em thực sự đã sống, cho tới bây giờ không hề áp lực gì, có thể nói, trong khoảng thời gian này, những gì em đã biểu hiện ra ngoài, hoàn hoàn là chính em."

"Đương nhiên, em cũng có thể nói vì em và 'Tô Hàm' rất giống, nhưng Tiểu Hàm à, không có hai người nào giống hệt nhau từ tính cách, đến sở thích như vậy đâu."

"Nhưng..." Đối với những gì Lôi Nghị nói, Tô Hàm vẫn có chút không thể tiếp thu, "Em rất rõ ràng ký ức kiếp trước của em, chỉ dừng lại một khắc trước khi em chết dưới sự vây công của zombie, ngay cả lúc chết, sự thống khổ ấy em vẫn còn nhớ rành mạch, sau đó khi em mở mắt ra, thì em đang sinh ra Lôi Triêu rồi."

Cho nên, làm sao có thể như thế, về chuyện mình và chủ nhân thân thể này là cùng một người, lời nói này không có căn cứ... nhỉ?

"Vậy liệu có khả năng nào khác không, rằng em thực sự sống lại, nhưng không phải sống lại khi em sinh con, mà sống lại khi 'Tô Hàm' sinh ra?" Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị lại thay đổi một cách nói khác.

"... Nhưng, em không có một chút ký ức nào của bản thân 'Tô Hàm'."

"Cho nên mới nói em mất trí nhớ."

Tô Hàm "..."

Trầm mặc thật lâu, sau đó Tô Hàm mới dùng giọng phức tạp nói, "Lôi Nghị, sao em không biết tài năng ăn nói của anh lại tốt như vậy nhỉ, vừa rồi em thiếu chút nữa bị anh thuyết phục."

"Không phải tài năng ăn nói tốt." Cúi đầu nhẹ nhàng hôn ngoài miệng Tô Hàm một cái, Lôi Nghị nói thêm, "Anh chỉ không muốn nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của em thôi."

Không phải anh không thích nói chuyện yêu đương, mà chẳng qua phải lựa chọn đối tượng.

"Hơn nữa những chuyện này cũng không phải nói bậy, nếu mọi thứ thực sự như em đã nói, em chính là linh hồn sống lại ở nhờ trong thân thể này, vậy thì linh hồn của em và thân thể này chắc chắn đã phù hợp đến độ hoàn mỹ rồi, Hội Trưởng Hứa có lực tinh thần cấp mười một, kém một bậc nữa là tới đỉnh núi, trong khoảng thời gian này hai người tiếp xúc với nhau mỗi ngày, hơn nữa ông ấy còn dạy em vận dụng lực tinh thần, nếu đúng là em không phải 'Tô Hàm', thì sao ông ấy lại có thể không phát hiện ra được."

Nói tới đây, Lôi Nghị nở nụ cười trấn an Tô Hàm mới bổ sung thêm "Thật ra, nói nhiều như vậy, chân tướng cuối cùng thế nào, chỉ cần để Hội Trưởng Hứa giúp em khôi phục lực tinh thần, thì sẽ rõ ràng cả thôi."

Nghe đến đó, Tô Hàm ngẩng đầu rất hoài nghi nhìn Lôi Nghị "Vừa rồi anh nói nhiều như vậy, không phải là muốn em đồng ý khôi phục ký ức chứ?"

Lôi Nghị nghe vậy dừng một chút, rồi mở miệng "Anh không phủ nhận anh có ý đó, nhưng những gì anh vừa nói cũng không nói bừa, cho dù em chỉ đơn giản là người sống lại, thì em cũng không cần sợ phải khôi phục trí nhớ như vậy, những gì em lo lắng, sẽ không xảy ra đâu."

[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn VũWhere stories live. Discover now