Chương 77: Mạc Dương

185 9 0
                                    

Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm đầu tiên sửng sốt, sau đó hé miệng đứng đó.

Mà theo sự trầm mặc của Tô Hàm, tim Lôi Nghị cũng càng ngày càng nặng.

Vẫn... Không được sao?

Ban đầu anh cho rằng trong khoảng thời gian này, Tô Hàm có lẽ đã có tình cảm với mình mới đúng.

Thì ra, vẫn không được?

"Nếu em không đồng ý..."

"Em đồng ý."

"Nói... Em nói gì?" Lôi Nghị đang nói chuyện dừng lại hỏi.

Tô Hàm nghe vậy nghiêng đầu "Em nói em đồng ý gả cho anh."

"Thật sao?" Nghe rõ Tô Hàm nói, khóe miệng liệt của Lôi Nghị lần đầu tiên rộng ra đến tận mũi.

"Ừ." Gật đầu, Tô Hàm cười nói, "Chúng ta trở về thì kết hôn đi, còn có thể làm cùng bọn Lôi Dực."

"Ơ " Lôi Nghị vừa định gật đầu đồng ý, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một thanh âm không đứng đắn, "Này không nhẫn cũng không quỳ à, Tô Hàm cậu cứ như vậy đồng ý sao, không phải quá tùy ý rồi hả?"

Nghe được âm thanh, Tô Hàm và Lôi Nghị cùng quay đầu, kết quả phát hiện Mạc Dương tựa trên tường cách bọn họ không xa.

Anh ta đứng ở đó, chẳng phải nghe được hết những lời nói vừa rồi hay sao.

Tô Hàm mặt đỏ rực hiếm thấy như vậy, cũng may vì thời gian rất ngắn, nên không ai nhìn được.

"Sao anh lại ở chỗ này?" Nhíu mày, Lôi Nghị hỏi.

"À, tôi có việc tìm cậu, không thấy cậu ở phòng thủ trưởng, nên đi ra tìm nha, kết quả vừa vặn thấy một màn cầu hôn vừa rồi của cậu." Mạc Dương nói xong tiến lên vỗ vai Lôi Nghị, "Nhưng chẳng phải tôi nói với cậu rồi hả đại boss, cậu cầu hôn rất không có thành ý đấy."

Lôi Nghị nghe vậy ném tay anh ta ra, nói, "Vậy theo anh, nên cầu thế nào."

"Như tôi nói đấy, đầu tiên dù thế nào cũng phải có một bó hoa chứ, sau đó tìm người chơi nhạc nha, hoặc tìm người tới thả dị năng, dị năng hệ lôi điện của cậu cũng có thể dùng một chút. Bằng không, có thể dung khinh khí cầu, phía trên treo tranh hoặc chữ viết, ừ... Nhẫn chắc chắn không thể thiếu, sau đó lại kể chút chuyện tình cảm, cuối cùng quan trọng nhất là cậu phải truyền cảnh cầu hôn vào thẻ thân phận cho tất cả mọi người trong Liên Minh, hiện trường trực tiếp nha, tóm lại cầu hôn như thế mới lớn ha."

Nghe Mạc Dương không đứng đắn nói chuyện, Lôi Nghị trầm mặc một lúc, sau đó hỏi một "Lúc trước anh cầu hôn vợ anh như vậy hả?"

Nghe Lôi Nghị nói, Mạc Dương rất kiêu ngạo "Đó là đương nhiên, cậu không biết lúc ấy Tiểu Khang cảm động thế nào đâu."

"Nhưng..." liếc một cái, Lôi Nghị nói, "Sao tôi nhớ rất rõ, Thiệu Khang căn bản không đồng ý lời cầu hôn của anh nhỉ?"

"Cậu không biết hả." Mạt dương đắc ý dào dạt nói tiếp, "Trước khi tôi tới nơi này, cậu ấy đã đồng ý rồi, trở lại Thành Trung Tâm chúng tôi sẽ kết hôn."

"Vật chúc mừng, anh tìm Lôi Nghị có việc muốn nói phải không, tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi về trước." Tô Hàm nói xong, cười với Lôi Nghị một chút, thì xoay người rồi đi.

Nhìn theo bóng Tô Hàm, Lôi Nghị vừa đi tới phòng thủ trưởng vừa nói với Mạc Dương "Bây giờ cậu ấy đi rồi, có việc gì cứ nói."

"Tôi chỉ muốn hỏi, những chuyện ở Thành Trung Tâm bây giờ cậu biết nhiều hay ít?" Nhìn Lôi Nghị, Mạc Dương vừa đi vừa hỏi.

Nghe được vấn đề của Mạc Dương, Lôi Nghị cũng không trả lời ngay, mà đi đến phòng thủ trưởng mới nhìn anh ta nói "Hôm nay anh tìm tôi, rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Không có gì." Đi đến ghế nhàn rỗi ngồi xuống, Mạc Dương nói, "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Mạc gia chúng tôi đã phân rõ ranh giới với Thủy gia mà thôi."

Lôi Nghị nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó hỏi "Đây là ý của anh, cũng là ý của cha anh?"

[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn VũWhere stories live. Discover now