Chương 45: Bị thương

266 16 0
                                    


Nhìn khuôn mặt Lôi Nghị xuất hiện trong video, tuy bên ngoài Tô Hàm cố gắng làm bộ như bình thường, nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi.

"Tô Hàm." Lôi Nghị mở miệng, giọng điệu vẫn trước sau như một không chút phập phồng, nhưng Tô Hàm lại kỳ dị nghe ra sự quan tâm từ bên trong... Còn có nhớ nhung.

"Ừ." Đầu tiên là gật đầu, Tô Hàm mới làm bộ vô ý hỏi, "Lôi Nghị, mấy ngày nay sao không liên lạc được với anh, gặp được chuyện gì nguy hiểm à?"

"Không, chỉ là lần trước trong lúc hành động không cẩn thận làm hỏng thẻ thân phận, nên mới không có cách nào liên lạc." Lôi Nghị bình thản giải thích, "Chẳng qua vừa rồi đã sửa xong, anh dùng thời gian sớm nhất liên lạc với em."

Nghe giọng điệu Lôi Nghị như bâng quơ rất nhẹ nhàng, như đúng là chỉ không cẩn thận làm hỏng thẻ thôi, nhưng Tô Hàm nhìn qua video thấy đáy mắt Lôi Nghị rõ ràng rất mỏi mệt, cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như anh nói.

Xem nhẹ một chút vui vẻ khó hiểu trong lòng khi nghe Lôi Nghị nói liên lạc với mình trong thời gian sớm nhất, Tô Hàm cau mày, hoài nghi hỏi "Đúng là không cẩn thận làm hỏng thẻ thôi sao?"

"Ừ." Gật đầu, Lôi Nghị nói, "Em đừng lo lắng, anh không sao."

Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm há miệng thở dốc, muốn nói tôi không lo lắng, nhưng lại cảm thấy nói như vậy dường như hơi ngạo kiều, liền nói sang chuyện khác "Nghe Lôi Dực nói, lần này anh đi là vì Thú Triều?"

"Ừ, nhưng mọi chuyện đã giải quyết gần hết rồi." Lôi Nghị nói xong suy nghĩ một chút, lại mở miệng, "Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì có thể ngày kia anh sẽ về."

Ngày kia? Mày Tô Hàm nhăn chặt, đó không phải ngày thầy muốn tuyên bố mình trở thành học trò hay sao.

"Nếu không có chuyện gì anh treo máy." Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị nói.

"À..." Tô Hàm nghe vậy sửng sốt, sau đó nói, "Vậy anh cẩn thận một chút... Đừng như vài ngày trước đó, không liên lạc được." Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, "Tôi sẽ lo lắng."

Lôi Nghị nghe xong, trong con mắt nhiều hơn một độ ấm "Ừ, em ở nhà cũng cẩn thận một chút, gần đây không khí ở Thành Trung Tâm cũng không tốt lắm."

Dặn dò xong một câu cuối cùng, Lôi Nghị cắt đứt trò chuyện.

Nhìn thẻ thân phận trống không, Tô Hàm đột nhiên có chút hoài nghi, Lôi Nghị đúng thật là đang theo đuổi mình? Vì sao mỗi lần trò chuyện đều kết thúc nhanh như vậy.

Chẳng lẽ sẽ nói ít một chút thì khác biệt à? Tô Hàm phiết miệng nghĩ thầm, mỗi lần liên hệ đều giống như đơn giản báo bình an với mình xong thì treo.

Chẳng qua biết Lôi Nghị không sao, tâm tình Tô Hàm thoải mái hơn rất nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trước đó. Dù sao mặc kệ người khác nói những gì, Lôi Nghị không sao hay anh ấy mạnh như thế nào, cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy người thật.

Về phần Lôi Nghị nó gần đây không khí Thành Trung Tâm không được tốt lắm, cậu cũng biết, tuy trạng thái hiện nay của cậu có chút trạch(1), trên cơ bản không ở trong nhà thì tới Hiệp Hội tinh sư và nhà của thầy, ba nơi lại cùng một đường, nhưng cậu vẫn nghe được một ít từ Lôi Dực.

(1) Trạch: không ra khỏi nhà = trạch nam.

Hình như lần đó Lôi Nghị gặp nạn, chuyện người khác dùng dị năng thuấn dị cứu anh bị bại lộ, tuy không điều tra ra được cụ thể người kia là ai, nhưng mình cũng là một người có dị năng thuấn dị nên cẩn thận một chút cũng không sai.

Chuyển hóa thú hạch một lát, lại ôm con trai đi tắm rửa, Tô Hàm ngủ mất.

***

"Lão đại, anh gặp được chuyện tốt hả?" Sở Viêm tiến vào báo cáo nhìn miệng Lôi Nghị chưa kịp thu hồi ý cười, ngẩn ngơ hỏi.

Mình không nhìn lầm chứ, trên mặt khối băng còn hơn mặt Lãnh Liệt của lão đại thế mà lại xuất hiện một nụ cười, mà còn cười dịu dàng như thế nữa.

Không để ý đến vấn đề của Sở Viêm, Lôi Nghị nhìn lại, hỏi "Lãnh Liệt bị thương thế nào?" Trong giọng nói khó có được mang theo một chút quan tâm.

Tuy cuối cùng, bọn họ vẫn thành công rút lui an toàn từ công kích của con dị thú kia, nhưng trong số họ Lãnh Liệt bị thương không nhẹ.

Ba trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh anh, Sở Viêm, Lãnh Liệt, Nguyễn Linh đã đi theo Lôi Nghị từ khi anh vẫn còn là một học sinh, khác với những người được Lôi gia bồi dưỡng từ nhỏ để trợ giúp Lôi Nghị, ba người bọn họ vì kính trọng thực lực của Lôi Nghị nên chủ động đầu quân cho anh.

Hơn nữa vì năng lực của cả ba không tệ lắm, nên rất được Lôi Nghị coi trọng, nói họ như anh em của mình cũng không đủ.

Ba người ai cũng có sở trường riêng, như Lãnh Liệt có dị năng hệ băng hiếm thấy, cấp bậc dị năng ngang với Lôi Nghị, là dị năng cấp 7, xem như một nhân viên chiến đấu cực mạnh, tính cách lãnh tĩnh, cứng cỏi.

Sở Viêm, tuy nhìn bề ngoài hơi tùy tiện một chút, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, khi đối địch, mặc kệ đối thủ là người hay dị thú, đều có thể trong thời gian nhanh nhất tính toán phương án chiến đấu tốt nhất, hơn nữa bản thân còn là một dị năng hệ hỏa cấp 6.

Trong ba người cô gái duy nhất – Nguyễn Linh lại có dị năng hệ trị liệu cấp 6, xem như một nhân viên hậu cần chữa bệnh và chăm sóc, hơn nữa một thời gian dài vừa qua có xu hướng làm bác sĩ. Khác với sự hứng thú của Lôi Dực, Nguyễn Linh là dị năng hệ trị liệu, nên cô nghiên cứu y học cực kỳ thấu đáo, thêm chuyên môn của dị năng, chỉ cần còn dư một hơi thở thì qua tay cô đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn.

Bởi vì năng lực của bản thân họ, lúc trước khi Lôi Nghị lựa chọn tiến vào quân đội, đã đem theo họ bên cạnh, giữa họ có sự ăn ý đã không thể đơn giản dùng quan hệ cấp bậc để hình dung.

Cho nên, lần này trong lúc đối chiến với dị thú Lãnh Liệt không cẩn thận bị thương, Lôi Nghị luôn rất quan tâm, chỉ sợ cấp dưới đắc lực của mình xảy ra chuyện.

Nghe lão đại nói, ánh mắt Sở Viêm đạm buồn "Nguyễn Linh đã giúp cậu ấy dùng dị năng trị liệu, cũng dùng thuốc rồi, bây giờ thoát khỏi nguy hiểm rồi có lẽ đang ngủ."

[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn VũWhere stories live. Discover now